Florentino Perez - Già gân, cha hiền hay độc tài?

11:39 Thứ bảy 18/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Lúc này trong tôi, cảm xúc rất lẫn lộn. Lẫn lộn như mọi lần, khi nghĩ về dải ngân hà đã từng làm biết bao con tim say đắm ấy, dải ngân hà đã lấy đi sự thổn thức tình yêu và nước mắt của người mê bóng đá đẹp trên khắp thế giới. Thấy lẫn lộn về tình cảm với người đã tạo nên dải ngân hà đó, kính trọng và quý mến, sợ hãi và dửng dung, ông lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng lại tình cảm và bao dung. Ông là người duy nhất khiến tôi suy tư từ mười bốn năm trước, khi tôi biết đến chất hoàng gia bên xứ sở bò tót.

Phải chăng tôi đã lạc đường khi nói lên suy nghĩ về một người không chơi bóng đá ở Madrid? Không, trong mớ hỗn độn giữa công việc và đam mê, trong khi vô số người không thể sắp xếp thích nghi nổi thì ông lại coi nó như trò chơi cuộc đời. Với ông, bóng đá chính là công việc và công việc cũng là bóng đá.

Thật lạ, Real trong tôi chính là ông. Vì ông, một lối chơi quyến rũ đã được sinh ra, sinh ra một cách tự nhiên nhưng cũng chính bởi những chồng tiền ngất ngưởng. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được một thứ tự nhiên lại được tạo ra bởi rất nhiều tiền như thế. Đơn giản chỉ cần vung tiền ra đưa về những danh thủ, một thứ bóng đá quyến rũ đã được sinh ra. Đơn giản, tất cả đều quá giỏi nên đội bóng đó đá giỏi, vậy thôi. Đơn giản như vậy đó, thứ đơn giản của đồng tiền.

Perez không ham quyền lực, mặc dù ông đã nắm đi nắm lại chiếc ghế chủ tịch.

Ở đời, đôi khi điều đẹp đẽ lại được tạo nên bởi thứ mà con người cho là xấu xa. Đồng tiền xấu xa đấy, nhưng ai cũng thèm muốn có được nó. Ông mỉm cười, cái cười nhếch miệng quen thuộc như khinh khỉnh mọi thứ, mọi người, mọi lời chỉ trích.

Trong ông, một bản lĩnh vững vàng đáng ngạc nhiên được đúc kết từ gần bảy mươi năm chinh chiến trên thương trường, được khắc hoạ một cách lệch lạc hoàn hảo qua các tờ báo lá cải. Ông mặc kệ, vẫn mỉm cười rồi tiếp tục tạo ra vài quả bom tấn trên thị trường chuyển nhượng.

Với người bình thường, chỉ cần vài lời chỉ trích đã đủ làm họ phát điên, còn với Perez, chẳng biết ông nuốt nỗi hận đó rồi để vào đâu. Tôi tưởng tượng ra dưới mỗi căn biệt thự ông đang sở hữu đều có đào một cái hầm, để chứa tất cả nỗi bực bội, rồi một lúc nào đó quá tải, nó sẽ nổ tung và lại tạo thành một quả bom tấn.

Mỗi ngày lên mạng, gặp vài bài báo về Real, trong đó nói về chính sách độc đoán của Perez, về sự áp đặt trong các vụ chuyển nhượng. Ở Real, HLV chỉ là con rối, mọi quyền hành đều thuộc về chủ tịch, còn vị HLV tội nghiệp chỉ có mỗi một nhiệm vụ là lắp ghép cầu thủ sao cho ra một đội bóng 11 người mà thôi, thấy thật nực cười.

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy Perez không ham quyền lực, mặc dù ông đã nắm đi nắm lại chiếc ghế chủ tịch. Vài ý kiến lại cho rằng ông đơn giản là một nhà kinh doanh nên ông ra sức tận dụng bóng đá để làm kinh doanh, lại thấy thật hài hước. Nếu nghĩ như vậy thì đừng bán vé xem bóng đá nữa, vì đôi mắt ông không hẳn là đôi mắt của một tên độc tài.

Ông là một nhà kinh doanh lão luyện, nhưng thật khó để nói Real là công cụ kiếm tiền của ông. Nó chỉ đúng với một mặt nào đó, mặt nhìn từ đôi mắt của một con người thiển cận. Không có Real thì Perez không nổi tiếng như bây giờ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì có Perez nên Real mới nổi tiếng như bây giờ. Cách ông đối xử với cầu thủ không giống như một tên độc tài, nó giống với một người cha độc đoán hơn. Ông mặc nhiên coi các cầu thủ ông mang về là những đứa con của mình, mà trong đó có vài đứa con khó bảo.

Ông lo sốt vó khi chưa tìm được người dẫn dắt bầy con, rồi lại đem về một con người độc đoán không kém mình. Ông ngứa mắt khi thấy Mourinho cố tìm cách nâng cao quyền lực, cố tìm cách thay thế vị trí người cha. Rốt cuộc, ông lại phải đá đi một HLV mà theo ông rất có năng lực nhưng một rừng không thể có hai hổ. Có lẽ, không phải ông đẩy Mourinho ra đi vì HLV này không giỏi, cũng không phải vì sự quấy rối của Mendes, đơn giản vì ông không thích, vậy thôi, mà cái sự không thích đó có lẽ vì tình cảm quá lớn với các con của mình.

Càng nhìn sâu vào con người của Perez, càng thấy kính trọng, khâm phục, yêu mến nhưng cũng hậm hực, thành kiến. Ông có gần 2 tỷ USD, hẳn rồi. Ông tạo ra dải ngân hà, phải rồi. Ông lợi dụng các thương vụ mua cầu thủ để hướng tới mục đích to lớn hơn, cũng chẳng khó để nhận ra.

Nhưng điều đơn giản nhất, thực tế nhất mà ai cũng nhìn ra nhưng mấy ai nghĩ đến: ông luôn là một phần của Real. Vẫn mãi cái cười nhếch mép ấy, vẫn mãi cái chạm vai nhẹ nhàng ấy, rồi lại tiếp tục tháo kíp một quả bom tấn. Mà bây giờ, việc ông cho nổ bom cũng chẳng còn là thứ gì đó quá bất ngờ.

Ừ thì lão già gân đó đã tạo nên cái dải ngân hà mà khối kẻ vừa ganh tỵ vừa khiếp sợ…
Ừ thì người cha hiền đó không ít lần chịu nhún mình năn nỉ từng cầu thủ ráng giữ hòa khí…
Ừ thì tên độc tài đó cứ mãi muốn là số 1…

Thời gian cứ trôi qua vậy thôi, chỉ chắc chắn một điều, khi ông già ấy không còn là người của Real, chúng ta sẽ cảm thấy trống vắng, sẽ cảm thấy thiếu một cái gì đó, cái điệu cười nhoẻn nhếch miệng…

(Bạn đọc: Đinh Thành Trung)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục