Đêm qua, Milan đã nhìn thấy Riazor

09:08 Thứ tư 07/03/2012

Đêm qua Ac Milan đã phải run rẩy trước những họng pháo của Arsenal. Đạo diễn bất đắc dĩ Wenger và các học trò đã hoàn thành rất tốt vai diễn của mình.

*Nhận định ngắn của BLV Anh Ngọc về trận Arsenal-Mlan 3-0.

Hẳn người Ý đã kêu lên “Mamma Mia” (Ối mẹ ơi) sau khi chứng kiến hiệp 1 kinh dị mà người Milan đã chơi ở Emirates trong cái đêm mà chỉ cần một hiệp để bị nhận chìm đến 3 bàn theo một kịch bản khủng khiếp đã từng xảy ra ở Riazor 8 năm về trước, khi Milan thua Deportivo đến 0-4 ở vòng tứ kết Champions League 2004. May cho các nhà vô địch nước Ý - họ không xứng đáng được gọi như thế trên sân Arsenal - đội bóng của giáo sư Wenger không phải Deportivo La Coruna của chiến binh Irureta, vì Van Persie không phải Fran.

Chân sút người Hà Lan đã ghi bàn thứ 3 cho Arsenal ở phút 43, hệt như Luque đã làm được điều ấy cho Depor trước các học trò của Ancelotti ở phút cuối của trận đấu tháng 2/2004, nhưng không phải là Fran để ghi bàn thắng nhận chìm những người Milan yểu điệu và dường như chơi bóng mà đầu đang ở một bãi biển nào đó. 5-4 chung cuộc và Milan bị loại. Ở trận lượt đi năm ấy, Milan thắng 4-1 và cứ ngỡ mình đã ở thiên đường. Năm nay, Milan thắng 4-0 ở lượt đi và cũng đã nghĩ như thế. May mà có Abbiati, người đã đẩy được hết những cú sút và đánh đầu đủ kiểu của đội bóng London trong trận đấu, trừ 3 tình huống mà Arsenal có bàn thắng. Hãy phong thánh cho anh, nếu có thể…

Milan đã có 90 phút hú vía tại Emirates - Ảnh Getty

Sự thật là Milan đã lần đầu tiên sau 5 năm có mặt ở tứ kết Champions League và cũng lần đầu tiên kể từ hồi đó hạ gục một đội bóng Anh để vào sâu hơn nữa tại Cúp bóng đá danh giá nhất châu Âu. Cũng có một sự thật là Milan ra sân trận này mà thiếu vắng đến cả một đội hình. Và nữa, họ chỉ có đúng 3 tiền vệ đủ sức ra sân do chấn thương đã quét sạch mọi phương án của Allegri, đến mức ông phải đưa lên ghế dự bị…2 thủ môn (Amelia và Roma). Nhưng đá như thế quả là kinh khủng với những người hâm mộ Milan và thậm chí, trong người viết, đã có một ý nghĩ: Arsenal xứng đáng vào sâu hơn, chứ không phải Milan, bởi những gì đội bóng này thiếu chính là một người có thể ghi thêm bàn thắng nữa vào lưới Abbiati. Nếu tỉ số là 4-0 trong 90 phút, không ai hiểu điều gì sẽ xảy ra nữa. May thay (tiếc thay), VTV3 không chiếu trực tiếp vở bi kịch ấy. Giờ thì Arsenal ngẩng cao đầu rời cuộc chơi và tiếc nuối. Milan hú vía trở về nhà và tin rằng, khi Champions League trở lại ở vòng tứ kết, với đội hình đầy đủ và một tinh thần đã được lên dây cót, mọi thứ sẽ khác.

Những hình ảnh cuối cùng của trận đấu thật đắt giá: Cả hai đội chơi bằng bản năng. Arsenal dồn lên bằng tất cả sức lực. Milan chui vào lô cốt 16m50. Phút 90, Bonera trông có vẻ đã vui hơn một chút. Ba phút bù giờ là 180 giây đầy cảm xúc nghẹt thở. Milan cố gắng cầm bóng. Arsenal tìm mọi cách dâng lên trong hy vọng và cả tuyệt vọng. Sân Emirates như một nồi lẩu sôi tràn ra ngoài. Thế rồi tiếng còi của trọng tài Skomina cất lên. Hàng nghìn tấn sức ép được trút ra từ những lồng ngực Milan. Một sự giải thoát. Lạy Chúa, thế là xong, họ đã vào tứ kết và mặc kệ báo chí ở nhà viết gì thì viết. Quan trọng là đã chiến thắng chung cuộc. Chỉ có một Riazor ở La Coruna, nhưng biết đâu, còn một Riazor khác đang chờ trên chiến dịch 2012 đầy cạm bẫy…
Anh Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục