Góc chuyên môn: Wenger đã thắng Mourinho như thế nào?

01:00 Thứ hai 03/08/2015

(TinTheThao.com.vn) - Phát biểu sau trận, Jose Mourinho nói, “đội bóng chơi tốt nhất đã thua, và đội phòng ngự nhiều hơn đã thắng”. HLV người Bồ Đào Nha có lý, 90 phút trên Wembley đã chứng kiến một Arsenal chơi phòng ngự rất nhiều. Tuy nhiên, đó lại chính là những nỗ lực về mặt chiến thuật của HLV Arsene Wenger.

Wenger đã có một trận đấu thắng Mourinho về mặt chiến thuật. Ảnh: Internet.

Như đã nói trong bài góc chuyên môn trước trận, Arsenal của Wenger đã không thể thắng Chelsea của Mourinho trong suốt gần 10 năm qua. Những con số thống kê đơn giản nhưng đủ nói lên nhiều điều. Chelsea luôn phòng ngự chặt chẽ, và Arsenal thì bế tắc trong tấn công, khi bị Mourinho bắt bài.

Kế hoạch của Wenger

Nhưng Wenger đã làm gì để chiến thắng? Việc ông sử dụng Theo Walcott thay vì Oliver Giroud chính là mấu chốt thứ nhất.

Màn hủy diệt Aston Villa ở FA cúp, với tiền đạo người Anh đóng vai trò mũi nhọn duy nhất trên hàng công đã phát huy hiệu quả, và khiến Arsene Wenger tự tin hơn về lựa chọn của mình. Dĩ nhiên là khi sử dụng một cầu nhỏ con (hơn Giroud), có thiên hướng chơi trực diện và thiên về dứt điểm như Walcott cũng bộc lộ hạn chế.

Thực tế là cầu thủ số 14 của Arsenal không có nhiều cơ hội, dù đã khiến cả Gary Cahill và John Terry phải vất vả đôi lần. Nhưng với sự hỗ trợ của Oezil (chơi như một số 10), và Santi Cazorla bên cánh trái, hai cầu thủ có khả năng giữ và chuyền chọc khe cực tốt, Walcott là con bài “buộc” hàng tứ vệ Chelsea chơi lùi sâu, và không tham gia nhiều vào các phương án tấn công của tuyến trên. Bởi nếu sơ hở, tốc độ của anh sẽ khiến hàng thủ Chelsea trả giá.

Mấu chốt thứ hai là bộ ba Chamberlain – Cazorla - Oezil. Với Oezil và Cazorla, bài của Arsenal là liên tục gây sức ép lên hành lang cánh trái của Chelsea, với những pha phối hợp linh hoạt. Cánh trái trở thành chiến trường chính của Chelsea. Điều này giúp kéo lệch một phía đội hình Chelsea.

Bàn thắng của Arsenal xuất phát từ việc kéo lệch đội hình cánh phải Chelsea. Ảnh: Internet.

Lưu ý là với cả Willian và Hazard thường có xu hướng bó vào trong chơi như một tiền vệ tấn công, thì khi Willian buộc phải lùi về hỗ trợ cho cánh phải của Ivanovic (cánh Cazorla). Hazard không còn nhận được sự hỗ trợ từ tiền đạo người Brazil. Anh buộc phải quán xuyến (cover) một khoảng trống lớn bên phía trung tâm và cả cánh phải (cánh Azpilicueta), và đó là cơ hội cho Alex Oxlade Chamberlain.

HLV Wenger từng phát biểu rằng Chamberlain rồi sẽ kết thúc ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng cho tới thời điểm này của sự nghiệp, cầu thủ trưởng thành từ lò đạo của Southampton này lại thể hiện sự xuất sắc của mình ở vai trò một cầu thủ chạy cánh. Như đã nói ở trên, việc Hazard trở nên bận rộn do không nhận được sự hỗ trợ từ Willian khiến Azpilicueta đơn độc khi bị Arsenal chuyền bóng đổi cánh, và bị Chamberlain khoét trực tiếp. Bàn thắng thứ nhất đến như một hệ quả tất yếu của chiến thuật này.

Bức tường Arsenal

Có lẽ chưa bao giờ người ta thấy đội bóng thành London phòng ngự chắc chắn đến như vậy. Hai dải phòng ngự 4-4 theo chiều ngang là cách phòng ngự phổ biến và thông thường của bóng đá hiện đại. Nhưng hiếm khi người ta thấy đội hình Arsenal chơi chắc chắn, và phòng ngự kỷ luật như vậy.

Petr Cech giúp hàng phòng ngự Arsenal tốt lên rất nhiều, Ảnh: Internet.

Xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, nhưng các học trò của Wenger nhanh chóng chuyển (swap) sang 4-4-2 (hoặc 4-4-1-1) khi bị mất bóng, và đặc biệt là ở hiệp hai, khi bị Chelsea dồn ép.

Lúc này Arsenal chỉ cắm mình Walcott (sau đó là Giroud), cùng Oezil (sau đó là Cazorla) với vai trò kết nối và luân chuyển bóng để phản công nhanh. Với cách bố trí thông minh này, Arsenal đã có khá nhiều cơ hội để phản công, tuy nhiên họ vẫn không thể ghi được bàn.

Với bức tường hai lớp, hàng phòng ngự Arsenal chơi cực thấp, và giữ vững cự ly đội hình vô cùng hợp lý. Cộng hưởng với sự có mặt của Petr Cech, gần như hàng công Chelsea tỏ ra bế tắc.

Kết

Sau nhiều năm, Arsenal đã thắng Chelsea. Đây là một chiến thắng ghi dấu ấn đậm nét về mặt chiến thuật của HLV Wenger. Ở mặt trận tấn công, mấu chốt vẫn là khả năng gây sức ép của bộ đôi Oezil – Cazorla lên cánh trái, từ đó bất thần đưa ra các miếng đánh ở phía còn lại của Chamberlain. Với 4-4-2 (hoặc 4-4-1-1) Arsenal đã chơi phòng ngự - phản công khá sắc bén.

Nguyễn Thanh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục