Xuân Trường & sự cố ngày đầu ra mắt Incheon

18:53 Chủ nhật 31/07/2016

Trễ hơn 5 phút so với lịch hẹn, Trường cùng người phiên dịch đã phải nhận những cái mắng như tát nước từ phía HLV trưởng Incheon. Mọi thứ ban đầu diễn ra tệ đến mức, dù gặp lại người con gái khiến anh rung động dưới chiều mưa trên sân bóng, Trường cũng chẳng màng cất tiếng nói nên lời…

Sau khi có mặt ở Hàn Quốc và bất ngờ rung động khi trông thấy một cô gái đang cầm ô dưới sân bóng, Trường (Tr) bắt đầu làm quen với những đồng đội và huấn luyện viên trưởng của Incheon. Nhưng mọi thứ ban đầu lại diễn ra ngược với những gì anh kỳ vọng.

Dân Việt đăng tải phần 2 câu chuyện ngôn tình "Incheon, chiều mưa buồn" của cầu thủ Phạm Thành Nam.

Xuân Trường.

[…] 7h tối, Tr một mình xuống nhà ăn. Anh Tuấn bận công việc nên đã đi ra ngoài. Nhà ăn nằm bên trái đi xuống cầu thang là tới, mọi người tập trung ở đây khá đông. Tr bước vào, mọi người cùng quay lại nhìn rồi tiếp tục ăn, chẳng ai bận tâm hay tò mò anh là ai cả, khác hẳn với sự quan tâm mà ở Việt Nam Tr đi đâu cũng được đón nhận. Anh lặng lẽ bước vào, ăn theo kiểu buffet nên mọi người tự đi lấy thức ăn rồi trở về bàn ngồi. Không còn bàn nào trống cả, chỉ có một bàn hai người đã ngồi ăn từ trước. Tr tiến tới, theo phép lịch sự, anh đặt nhẹ khây thức ăn xuống và nói “hello”, hai người đó chỉ ngước lên rồi tiếp tục ăn, không thèm đáp lại dù chỉ một nụ cười. Tr bất ngờ vô cùng, có một cảm giác gì đó như tự ái chạy nóng khắp người anh. Anh lặng lẽ đẩy ghế im lặng ngồi ăn, cơm chẳng thấy ngon vì vừa bực mà vừa lạ miệng, trong đầu anh miên man suy nghĩ nhiều hơn là việc thưởng thức vị ngon của các món ăn ở đây.

Ăn tối xong, Tr lang thang dạo bộ khắp khu. Không khí thật im ắng, mọi người ai cũng về phòng nấy, với lại trời lạnh thế này cũng chả ai muốn ra ngoài làm gì. Tham quan hết các nơi, anh ngồi lại hàng ghế đá trước hồ bơi. Ban đêm ở đây thật đẹp, các ngọn đèn chiếu sáng xuống hồ bơi, ánh nước long lanh rọi lên nhìn thật huyền ảo. Bỗng cảm giác nhớ nhà tự dưng ào tới, Tr lấy điện thoại ra gọi về nhà. Trò chuyện với người thân hồi lâu, anh ngước nhìn lên thì thấy một cậu bé tầm khoảng mười bốn hay mười lăm tuổi, tiến tới bắt chuyện với anh. Cậu bé nói tiếng anh khá tốt.

– Chào anh, anh tên gì vậy? Cậu bé mở lời.

– Chào em, anh tên Tr. Còn nhóc?

– Em tên là Jay. Anh tới từ Việt Nam à? Em có nghe thông báo sẽ có một cầu thủ Việt Nam sang đây thi đấu 2 năm. Chắc là anh rồi?

Tr cười gật đầu để xác nhận trước ánh mắt nhỏ đen láy nhìn chằm chằm vào anh.

Cậu bé rất mạnh dạn và gần gũi, khác hẳn với hai người hồi chiều ăn cơm cùng anh. Người Hàn không khô khan và khó gần như anh nghĩ. Hai người trò chuyện thêm lúc lâu. Cậu bé nói về mọi thứ ở đây, từ việc mấy giờ đi ăn, mấy giờ phải tắt điện đi ngủ, cả những nội quy ở đây. Tr rất vui vì mới qua có người trò chuyện với mình, còn chỉ mình thêm cả những điều chưa biết. Cậu bé nói thêm:

– Hai người anh ăn chung hồi chiều là hai ngôi sao ở đây đó. Họ thường ăn riêng và rất khó gần. Một người da trắng, tóc dài tên là Jinwoo, đội trưởng ở đây được ba năm rồi. Còn người cao cao kia là vua phá lưới năm vừa rồi, tên là Junho. Họ luôn luôn lạnh lùng và chỉ chơi với nhau thôi.

Tr thầm nghĩ lúc ở Việt Nam mình cũng từng là ngôi sao của đội. Việc có khó gần hay dị thường cũng là điều dễ hiểu, biết đâu có thể mình mới qua họ cố làm nổi như thế thôi, chứ cùng đội với nhau không lẽ họ khó khăn với mình. Tr cười với vẻ chẳng lo âu gì cả. Cậu bé nói xong gật đầu chào anh rồi chạy ù lên phòng, bắp chân cậu nhỏ xíu nhưng săn chắt, chạy rất nhanh nên Tr đoán cậu bé này chắc đá ở biên thôi. Ngồi thêm tí nữa, Tr cũng đứng dậy về phòng của mình. Hôm nay anh cảm thấy khá mệt, muốn lên giường sớm. Trước khi ngủ trong đầu anh vẫn không quên hình ảnh cô gái ngồi khóc hồi chiều. Nó có cái gì đó cứ theo anh suốt từ tối tới giờ. Nằm trằn trọc một lúc anh tắt điện rồi chìm vào giấc ngủ. Cửa vẫn không khóa để chờ anh Tuấn về.

Đã hơn 6h sáng mặt trời vẫn chưa lên cao, anh Tuấn lắc nhẹ vai Tr dậy chuẩn bị đi ăn sáng. Anh Tuấn mới tắm xong còn quấn cái khăn trên người. Theo thói quen, sáng nào anh cũng dậy từ sớm chạy mấy vòng quanh khu cho vã mồ hôi, rồi lên tắm xong mới đi ăn sáng. Tr lò mò ngồi dậy, đánh răng xong theo anh Tuấn xuống nhà ăn. Các món ăn sáng ở đây khá khó ăn, Tr chỉ ăn được vài cái sandwich với phô mai. Anh Tuấn thì đã ăn quen, anh ăn khá nhanh một cách ngon miệng. Chắc phải cần vài tuần Tr mới ăn quen được. Bỗng có tiếng la toán lên bằng tiếng Hàn ở phía cuối nhà ăn. Tr nhận ra hình như là người ăn cùng mình hôm qua, Jay có nói đó là là Junho - mùa trước vừa giành danh hiệu vua phá lưới- vừa đang chỉ tay dưới đất vừa quát một cậu nhóc. Cậu khóc ầm lên rồi vội vàng cuối xuống đất nhặt lên mẫu bánh mì, cuối đầu xin lỗi lia lịa. Chắc là do không cẩn thận nên vô tình làm rơi mẫu bánh mì của Junho.

-Chuyện cũng có đáng gì đâu mà làm ầm lên. Tr nói nhỏ với anh Tuấn.

Anh chỉ lắc đầu cười trừ rồi hai anh em trở lên phòng.

Đang nằm trên giường lướt face, anh Tuấn bỗng hỏi mấy giờ thì mới nhớ từ hôm qua giờ chưa cài giờ Hàn Quốc. Cũng chả biết mấy giờ nữa, còn anh Tuấn điện thoại bị hư sửa ngoài tiệm vẫn chưa lấy về.

– Chắc cũng gần 8h rồi đó anh à? Tr đoán với vẻ không chắc lắm.

Anh Tuấn vung chăn bật dậy, vẻ mặt hốt hoảng:

– Thay đồ lẹ đi em, hẹn 8h gặp ông huấn luyện viên trưởng. Coi trễ giờ là xác định đó.

Tr cũng vội vàng đứng dậy thay quần áo rồi xuống văn phòng. Hai người hồi hộp bước vào, ngước lên tường nhìn đồng hồ đã 8h5 phút. Trước mặt hai người là một người đàn ông tầm trung niên, tóc cũng đã lốm đốm trắng, thân hình vạm vỡ, chắc vì lúc trước cũng là dân thể thao, ánh mắt nghiêm nghị đang tập trung vào chiếc máy tính đặt trước mặt.

Hai người vừa cúi đầu chào xong ngẩng lên, ông phang ngay một tràng tiếng Hàn, thấy vẻ mặt anh Tuấn căng thẳng lắm. Đoán biết là vì đến trễ, Tr liền nói một vài lời tiếng anh xin lỗi. Ai ngờ ông mắng thẳng luôn:

– Các cậu hẹn gặp tôi mấy giờ? Các cậu là ai, bắt tôi phải chờ các cậu à? Người Việt Nam luôn làm việc như vậy à? Ông nói với một sự tức tối kèm theo ánh mắt lạnh như tiền ném vào mặt Tr.

Nghe đến đây Tr không còn vẻ sợ sệt mà thay vào đó là sự bực tức khi nghe đụng chạm đến người Việt Nam, có lẽ niềm tự ái dân tộc nổi lên trong anh. Nhưng chưa kịp cho Tr giải thích gì, ông lại tiếp tục:

– Làm việc là phải tôn trọng lẫn nhau. Tôi cũng vậy, các cậu cũng vậy. Đi về đi, ngày mai tới gặp tôi. Ông nói xong rồi lại tập trung nhìn vào máy tính, chả thèm chú ý tới hai người nữa.

Chả ai nói với ai câu nào, cả hai chỉ biết im lặng bước ra. Đi được một đoạn thì gặp cô gái hôm qua- Jani- đang đi về hướng văn phòng. Gặp đối diện mới thấy cô ấy thật sự rất xinh, từ vóc dáng cho đến khuôn mặt, làn da, không chê vào đâu được. Nhưng sao ánh mắt cô ấy rất buồn, như có một nỗi niềm tâm sự đã kiềm nén bấy lâu nay. Tr ngước nhìn cô gái, hai người đi lướt qua nhau, Tr cũng chẳng màng chào một tiếng. Tâm trí anh đang rối bời vì vừa bị huấn luyện viên trưởng la một trận trong lần đầu gặp mặt.

Cả ngày hôm đó đầu óc Tr cứ lờ đờ. Mới qua đây chưa kịp tạo ấn tượng gì tốt đã bị phang ngay. Khó khăn lại càng khó khăn, chẳng biết làm sao. Tr cứ nằm suốt trong phòng chơi điện thoại, mặc cho anh Tuấn mấy lần rủ ra ngoài uống cafe….

Phạm Thành Nam | 16:05 31/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục