Hỏi ra mới biết, HLV phụ trách tổ nào mạnh dạn đăng ký chỉ tiêu đoạt HCV ở Incheon 2014 (Hàn Quốc) mới được đưa vào diện xem xét sang Mỹ tập huấn (ban đầu là sang Đức) với kinh phí hoàn toàn do Tổng cục TDTT lo. Còn tổ nào nhận thấy khả năng tranh HCV không nổi thì rút lui ngay từ đầu.
Đây chính là lý do các tổ trọng điểm khác như cự ly ngắn nữ (Vũ Thị Hương), trung bình nữ (Đỗ Thị Thảo), nhảy 3 bước nữ (Trần Huệ Hoa), nhảy cao nữ (Dương Thị Việt Anh)... không dám đăng ký cho VĐV của mình chỉ tiêu cụ thể, khi chưa đánh giá chắc chắn năng lực của các đối thủ tầm châu lục.
Dù tiềm năng giành huy chương rất cao, nhưng “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương vẫn phải tập chay trong nước. Ảnh: Nhật Anh |
Theo đánh giá của đa số nhà chuyên môn, chỉ tiêu suy cho cùng chỉ là cái cớ để các tổ, HLV dựa vào xây dựng kế hoạch huấn luyện VĐV cho phù hợp, đôi khi trở thành sức ép đối với cả thầy lẫn trò nếu VĐV bất ngờ dính chấn thương, hoặc vì lý do nào đó mà bị ảnh hưởng về chuyên môn.
Thành thử, chỉ tiêu nên được thỏa thuận ngầm giữa giới chức điền kinh quốc gia với ban huấn luyện các tổ trọng điểm, chứ không nên buộc VĐV vào nguyên tắc cứng nhắc như thế. Nên dù tin chắc “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương nằm trong nhóm tranh chấp HCV cự ly 100m và 200m nữ ở Asian Games 2014, HLV Nguyễn Đình Minh vẫn không dám mạnh miệng tuyên bố này nọ.
Tương tự, HLV Hồ Thị Từ Tâm sở hữu cùng lúc 3 gương mặt xuất sắc: Đỗ Thị Thảo (800m và 1.500m), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 20km), Phạm Thị Bình (marathon), nhưng vẫn thận trọng khi bàn đến thành tích ở đấu trường lớn như Asian Games.
Cả 2 HLV kỳ cựu nói trên rất giàu kinh nghiệm huấn luyện và từng cùng học trò chinh chiến hết SEA Games, Asian Games đến Olympic, mà vẫn không liều đăng ký chỉ tiêu cao, vì họ biết Asian Games là đấu trường không dễ tranh đoạt thành tích...