Dư âm Quả bóng vàng FIFA 2011: Hãy học cách chấp nhận, CR7!

15:04 Thứ tư 11/01/2012

Đêm 9/1, “Quả bóng vàng FIFA” đã có chủ. Và Lionel Messi, không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, đã đăng quan xứng đáng. Cứ nhìn vẻ phấn khích của M10 bên cạnh người đẹp Shakira cũng như khoảnh khắc lên bục nhận “Quả bóng vàng” cũng đủ hiểu: 2011 là năm của anh. Một thành tích vô tiền khoáng hậu mà không ai có thể chối cãi. Tuy nhiên vẫn còn một người không vui: Cristiano Ronaldo.

Anh đâu rồi, CR7?

Khi “đối thủ” Messi hớn hở trong đêm Gala, Ronaldo lại không có mặt (dù cũng được xướng tên ở 2 hạng mục). Dường như đã dự tính trước kết quả này, CR7 và HLV Mourinho quyết định ở nhà với lí do “tập trung cho trận đâu cúp nhà Vua”. Trước đêm trao giải một ngày, anh và đồng đội đang ở Tây Ban Nha mà trút giận lên “tí hon” Granada. Nhưng đáng nói ở chỗ, sau những phút tung hoành (kiến tạo một bàn, ghi bàn ấn định tỉ số), CR7 lại không thèm ăn mừng với cổ động viên và đồng đội. Điều đó khiến CĐV nhà tức giận. Ai chẳng biết, CR7 lúc này không còn tâm trạng mà vui mừng với chiến công nhỏ nhoi này, bởi chiến công “lớn” nhất - “Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới” đã bị “đối thủ đáng ghét” Messi lấy mất rồi. Và, không ồn ào như mỗi lần lập cú đúp hay hat-trick giúp Real thắng đậm, anh im lặng, không màng đến thái độ của CĐV và... biến mất.

Quả bóng vàng - vẫn lại là Lionel Messi. Ảnh: Internet

Học cách chấp nhận đi, CR7

Đúng là trong hoàn cảnh này, CR7 không thể vui được. Nhưng liệu điều đó có phải là hay? Còn nhớ, vào năm 2008, khi thất bại trước Ronaldo trong cuộc đua đến danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” châu Âu và Thế giới, Messi chỉ cười lặng lẽ. Chính từ khoảng khắc ấy, M10 đã học được một điều: “Chấp nhận thất bại để chiến thắng”. Và rôi anh có gì? Ba lần liên tiếp được tôn vinh là “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, đi vào lịch sử cùng Michael Platini khi ba lần liên tiếp nhận vinh dự trên.

Hai năm thăng hoa cùng Real

với hơn 100 bàn thắng không đủ giúp Ronaldo và đội bóng của mình vượt mặt “kẻ thù đáng ghét”. Sau mỗi lần thua cuộc, chẳng ai muốn chỉ trích anh, vì anh là linh hồn của những đội bóng mình khoác áo, vì anh là thiên tài. Nhưng Ronaldo hãy nhớ, nếu không có Man United và Alex Ferguson, anh chẳng bao giờ có thể vươn tới đỉnh cao Champions League để (ít nhất một lần) vượt qua Messi, nếu không có các đồng đội tuyệt vời ở Real, chẳng bao giờ anh có thể ghi nhiều bàn thắng để được an ủi bằng cái danh hiệu “Pichichi xuất sắc nhất mọi thời đại”.

Kiêu ngạo, cá tính và mạnh mẽ, những điều đó làm nên thương hiệu của CR7, nhưng chính nó có thể giết chết anh, lấy đi tất cả của anh, sự yêu mến của CĐV, những vnh quang. Thử học theo Messi, biết chấp nhận thất bại để chiến thắng xem, CR7!

(Bạn đọc: Đỗ Xuân Duy Anh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục