Darren Fletcher, thầm lặng và kiên cường hơn hết thảy

11:07 Chủ nhật 04/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Nếu bạn quay nhẹ bánh xe lịch sử màu đỏ để tìm kiếm những mảng màu rực rỡ ở Nhà hát của những giấc mơ, bạn có thể thấy những đường vòng cung tuyệt đẹp trên chấm đá phạt của David Beckham, những bước chạy kỳ ảo của Ryan Giggs, những pha chiến đấu lăn xả trọn vẹn tinh thần United của Gary Neville, những pha đảo chân “rang lạc” đến mê người của CR7…

Đó đều là những kẻ “thượng lưu” trong mắt người hâm mộ, những anh hùng màn bạc, những người luôn được ánh sáng soi rọi. Trái ngược với họ, có những cái tên “dân dã” hơn, ít nổi bật hơn mà nếu không để tâm chú ý chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết. Ở United có một con người như thế, một đứa con đích thực của đât mẹ Old Traford, người Manchester trầm lặng, Darren Fletcher.

Năm 11 tuổi, cậu bé Darren gia nhập học viện đào tạo trẻ của Qủy đỏ với mong ước hy vọng trở thành một cầu thủ xuất sắc. Trong ngày lễ tặng quà năm 2002, Darren lần đầu tiên được khoác trên mình chiếc áo đỏ cho dù chỉ được…ngồi trên băng ghế dự bị, nhưng điều đó đã quá tuyệt vời đối với chàng trai trẻ. Có một chút gì điềm báo, liệu có phải Chúa đã mang đến cho United một món quà nhỏ bé, rất đỗi bình dị nhưng ý nghĩa trong ngày Boxing day.

Fletcher cần một phép màu để có thể trở lại với bóng đá đỉnh cao.

Cứ thế cậu bé ấy có trận đầu tiên được ra mắt, bàn thắng đầu tiên, chức vô địch đầu tiên và dành được tình cảm mến của những người hâm mộ. Hẳn nhiên mỗi khi thấy United thi đấu bây giờ, rất nhiều CĐV áo đỏ sẽ thấy nhớ Roy Keane. Người đội trưởng năm nào luôn là biểu tượng cho sự rắn rỏi, dữ dằn và chất thủ lĩnh đích thực.

Darren có thế không có được phẩm chất lãnh đạo bẩm sinh thét ra lửa nhưng tiền vệ người Scotland luôn khiến người ta cảm thấy phảng phất hình ảnh Keane bởi bầu nhiệt huyết và tinh thần khát khao thể hiện bản thân cháy bỏng. Mỗi khi ra sân anh luôn hoạt động như một con thoi ở tuyến giưa, máu lửa, không ngại va chạm, xuất hiện tại bất cứ điểm nóng, quyết tâm trong từng đường bóng và không bao giờ từ bỏ. Có anh trên sân, United luôn chơi chắc chắn hơn, linh hoạt hơn và nhiều năng lượng hơn.

Đỉnh cao trong sự nghiệp Fletcher là mùa giải 2008-2009. Trong bối cảnh mà Hargreaves liên tục bị những chấn thương hành hạ, Scholes đã bước qua bên kia sường dốc của sự nghiệp, anh cùng với Carrick và Anderson taọ nên một hàng tiền vệ tuyệt vời giúp United tiến tới trận chung kết Champions League. Nhưng ông trời lại phụ anh trong khoảnh khắc vinh quang ấy.

Phút 80 trận bán kết với Arsenal, tỷ só đã là 3-0, nhiều CĐV Pháo thủ đã ra về trong tư thế cúi mặt trong tủi hổ, khắp khán đài vang lên ca khúc Glory Glory Manchester United quen thuộc thì tiếng còi chói tai vang lên. Một tấm thẻ đỏ và hành trình ước mơ của Fletcher kết thúc. Ai cũng biết sau đó Qủy đỏ trở thành cựu vương châu Âu sau trận thua tâm phục khẩu phục trước Barca. Nhiều người bảo nếu có Fletcher thì liệu thế cuộc có khác? Chẳng ai biết. Bởi với chữ nếu người ta có thể bỏ cả Paris trong một cái chai. Thế đấy, thế mới thấy được cái lận đận của anh, làm tất cả để đưa đội bóng tới đỉnh cao nhưng không thể cùng đi tới cuối con đường.

Nhưng đó dường như chưa phải điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệp của Fletcher. Nốt buồn nhất trong cả bản nhạc toàn nhưng âm trầm ấy là căn bênh đại tràng quái ác đã kéo anh ra khỏi cuộc chơi. Anh sụt cân, gầy rộc đi, cơ thể bị tàn phá khủng khiếp thậm chí cả mạng sống cũng bị đe dọa. Lúc đó nhiều người đã nghĩ tới việc anh phải giải nghệ như huyền thoại Paddy Crerand đã nói: “Fletcher cần một phép màu để có thể trở lại với bóng đá đỉnh cao”.

Và đâu có ngờ Chúa trời đã mang đến phép màu. Sau 390 ngày vắng mặt, Fletcher đã trở lại vào ngày Boxing Day trong trận đấu với Hull ở mùa giải năm ngoái – lại một ngày Boxing Day.

Giờ đây khi căn bệnh vẫn còn in dấu, có thể Fletcher sẽ chẳng còn được sung mãn như xưa nữa. Nhưng anh vẫn chơi bóng, vẫn chiến đấu vì sắc áo đỏ cho dù chỉ ngồi trên băng ghế dự bị, vẫn là người đàn anh, chỗ dựa vững tin cho đồng đội. Được thấy anh có lẽ đã là điều quá vui với những người yêu mến United rồi.

Người ta luôn gọi anh là người hùng thầm lặng nhưng với tôi anh là người hùng thật sự, một cỗ máy chiến đấu. Fletcher đã chứng minh rằng ở Nhà hát không bao giờ tồn tại hai chữ đầu hàng, dù số phận có nghiệt ngã đến như thế nào đi nữa. Anh luôn luôn cố gắng để thoát ra khỏi cái mác tài năng không bao giờ lớn.

Anh là đại diện cho cả một thế hệ những người được coi là “sản phẩm lỗi của lò đào tạo”, không phải là kiệt xuất nhưng mỗi khi khoác lên mình tấm áo có logo của Qủy lại cháy lên bằng tất cả năng lượng và nhiệt huyết bản thân. Một con người gầy gò, khẳng khiu nhưng nghị lực và bản lĩnh không hề nhỏ chút nào.

Fletcher xứng đáng nhận được một sự tôn vinh, cho dù sự tôn vinh ấy chỉ là cái cách mà người hâm mộ hô vang tên anh trên khắp các khán đài Old Trafford.

(Bạn đọc: Đức Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục