Quả bóng Vàng FIFA: Không nên chỉ là một danh hiệu cá nhân

20:57 Thứ hai 29/10/2012

Nhắc đến danh hiệu QBV, thì hẳn ai cũng nghĩ đến nó với tư cách cá nhân. Bản chất của danh hiệu đó cũng là để vinh danh một cá nhân xuất chúng, được mọi người công nhận và ủng hộ. Nhưng, sẽ là thiếu công tâm và chỉ đem lại một cái nhìn hạn hẹp nếu như không xem xét tới cả một đội bóng mà mỗi cá nhân đó đang là hình ảnh đại diện cho CLB.

Đối với những cầu thủ xuất sắc hàng đầu thế giới như Falcao, Messi hay Ronaldo thì tài năng của họ không phải bàn cãi. Sẽ là tốn thời gian nếu cứ mải mê đi khen họ giỏi, vì điều đó là quá rõ ràng. Ảnh hưởng của họ tới CLB cũng là rất lớn. Vì thế mà không khó khăn gì để người ta có thể đoán trước được việc ba cá nhân này đang dẫn dầu cuộc đua QBV. Nếu xét về chuyên môn, họ đều là “ kẻ chín, người mười”, không thể đánh giá rằng ai hơn, ai kém, vì mỗi người đều xuất sắc theo một cách riêng. Nhưng nếu xét chung về vấn đề CLB, thì ở họ có những điểm khác biệt mà người ta không nên bỏ qua.

Messi và Ronaldo “kì phùng địch thủ”

Ở Barca, Messi là một công thần, là một cá nhân mà “không ai có thể chạm tới”. Mọi người có thể nghĩ rằng, với vị thế của mình, Messi được quyền đòi hỏi, được quyền làm cao so với những người đồng đội khác. Nhưng không, ở Messi vẫn hiện rõ một sự ôn hòa, đúng mực, và không hề có cảm giác so sánh cao thấp giữa một người từng đoạt 3 QBV ở tuổi đời còn rất trẻ với những cầu thủ còn lại trong đội bóng Barca. Từ chiến thuật, cách thi đấu đến những vấn đề trong và ngoài sân cỏ, các cầu thủ Barca đều rất đoàn kết, trước sau như một. Luôn có một sự hòa thuận và hiểu ý nhau giữa những ngôi sao bậc nhất thế giới trong phòng thay đồ, và họ luôn sẵn sàng hi sinh lợi ích của mình vì toàn đội. Nội bộ ổn định như vậy, là lí do tại sao Barca đã giành được cú ăn sáu “vô tiền khoáng hậu” dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola ở mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt CLB, và trong 4 năm tiếp theo đó, Barca vẫn đứng trên đỉnh thế giới, trở thành CLB đáng sợ bậc nhất trong lịch sử.

Ở bên kia chiến tuyến, người đồng nghiệp “kì phùng địch thủ” của Messi là Ronaldo cũng không hề kém cạnh. Ronaldo có thể coi là một nhân tài hiếm có của bóng đá thế giới hiện đại , nhưng với cái tôi quá lớn của mình, thì không hẳn ai cũng yêu quý Ronaldo. Trong nội bộ Real nói chung, Ronaldo là một người có tiếng nói lớn . Mâu thuẫn giữa Mourinho và các cầu thủ Tây Ban Nha như Casillas hay Ramos... đó là thực trạng được hầu hết NHM biết đến qua những trang báo hằng ngày. Là một người có tầm ảnh hưởng lớn trong CLB, lẽ ra Ronaldo nên biết cách dàn xếp giữa đôi bên, để đem lại không khí hòa thuận cho đội bóng. Nhưng trái lại, dường như Ronaldo lại cổ súy chủ nghĩa chia bè kết phái, giữa một bên là những người Bồ, một bên là những người con của xứ sở bò tót. Nội bộ Real vì thế không ổn định, khiến cho đội bóng này phải hứng chịu thành tích không hề tốt đẹp từ đầu mùa giải tới giờ, ở trên mọi đấu trường trong và ngoài nước. Những chi tiết mà người ta thu lại được như việc Casillas thờ ơ trước những bàn thắng của Ronaldo, HLV Mourinho rục rịch tìm người thay thế Casillas ở vị trí mà vốn “bất khả xâm phạm” đối với thủ thành người Tây Ban Nha tại CLB hay Casillas không bỏ phiếu cho Mourinho và CR7 cho 2 danh hiệu “ HLV xuất sắc nhất” và QBV... đều bộc lộ rõ sự mâu thuẫn trong nội bộ đang ngày càng sâu sắc. Thế còn Ronaldo , anh ở đâu và làm gì khi CLB đang gặp những trục trặc như vậy ?

Có lẽ so với hai người đồng nghiệp kia, thì Falcao bớt ồn ào hơn hẳn. Thay vào đó vẫn là một phong độ tuyệt vời, với hiệu suất ghi bàn đều đặn một cách khủng khiếp. Anh là mục tiêu theo đuổi của quá nhiều CLB danh tiếng trên thế giới, mà so với họ, đội bóng của anh – Atletico Madrid – đều thua xa về cả danh tiếng, vị thế lẫn tiềm lực. Nhưng thay vì những phát biểu về tương lai của mình, Falcao chọn cách im lặng và cống hiến cho CLB. Nội bộ Atletico vì thế cũng không “lăn tăn gợn sóng”, dù cho họ biết việc Falcao ra đi đến một bến đỗ mới chỉ là việc trong một sớm một chiều mà thôi. Tư tưởng của họ lúc này là còn đá bóng, thì còn cống hiến. Nhờ vậy mà Atletico Madrid vẫn đang bay cao trên mọi đấu trường, mà tiêu biểu là đang bám sát nút Barca trên BXH La Liga.

Radamel Falcao đang có phong độ chói sáng

Suy cho cùng, bóng đá là môn thể thao tập thể , và để làm nên một cá nhân xuất sắc, là cả sự cống hiến của biết bao con người. Nhưng, một cá nhân xuất sắc không thể phản ánh được cả một đội bóng. Anh ta có thể tài giỏi, nhưng đội bóng của anh ta có những mâu thuẫn nhất định, nhất là về nội bộ hay về những sự thể hiện trên sân cỏ, thì rõ ràng, anh ta cũng đang gặp vấn đề. Và khi cầm trên tay danh hiệu QBV, liệu mọi cầu thủ có nghĩ rằng, NHM bóng đá đang nhìn vào anh ta, cũng như đang nhìn vào chính đội bóng mà anh ta đang đại diện cho?

Nếu CLB của cầu thủ đó đang gặp những trục trặc nghiêm trọng, mà anh ta cũng có một phần trách nhiệm trong đó, thì liệu họ có còn coi trọng và đánh giá cao anh ta cũng như cái danh hiệu QBV mà anh ta đang cầm trên tay hay không? Có thể mỗi cầu thủ mang trong mình những vấn đề khác nhau , không ai giống ai, nhưng thiết nghĩ họ cần phải làm nhiều thứ hơn là chữ “tài năng”. Đó là phải đặt mình vào toàn đội, và coi danh dự của cá nhân như chính danh dự của cả đội bóng vậy. Có như vậy, NHM mới có thể gửi gắm niềm tin vào QBV và coi nó còn hơn cả một danh hiệu cá nhân .

Liệu trong những Messi, Falcao hay Ronaldo, ai có thể đáp ứng được những điều này ?

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục