Tỉ số không tưởng 0-9 thực sự là một cái tát thật lực không thương tiếc vào mặt nhiều người. Nhưng nó lại là một kết quả cần thiết vào lúc này, nhất là khi số đông đang có biểu hiện ảo tưởng và tung hô đội tuyển U19 một cách quá mức sau những trận đấu đầu tiên trong đợt tập huấn châu Âu.
Hãy nhìn lại hành trình của U19 Việt Nam trong chuyến đi này. Đầu tiên là chiến thắng 3-0 trước U19 Arsenal, vốn không phải là thành phần mạnh nhất. Nhưng với sự "góp sức" của Arsenal trong chiêu bài PR của đội bóng này, kết quả ấy ngay lập tức được giật lên thành một chiến tích như thể để đời.
Sau đó người ta như thể tìm mọi chi tiết để ca ngợi về đoàn quân trẻ của thầy Giôm. Nào là việc U19 Wimbledon sử dụng đội hình U21 để thi đấu với U19 Việt Nam. Trong khi trên thực tế đội bóng này sử dụng một đội hình kết hợp giữa U21 và U18 (do các CLB Anh không có đội U19, mà chỉ có U18) và có cả những cầu thủ mới 16 tuổi đã đá chính trước U19 Việt Nam.
Thế nhưng, chuyện đó cũng chưa nực cười bằng việc tung tin hàng chục nghìn CĐV của Stoke City nhiệt liệt chào mừng U19 Việt Nam. Sự thật là chỉ có 1 dòng chữ ngắn ngủi xuất hiện chóng vánh trên bảng điện tử: "Chào mừng U19 Việt Nam". Lẽ ra, ở đây nó phải hiểu là cách làm dịch vụ chuyên nghiệp của người Anh. Ấy vậy mà, người Việt Nam lại tự ru mình vào giấc mơ: Các cầu thủ U19 là các ngôi sao thực sự nên được chào đón nhiệt liệt. Xin thưa rằng, ở thời điểm này thì ngay cả ĐTQG Việt Nam, người Anh cũng chẳng biết tới, nói gì những đàn em U19.
Rõ ràng, U19 Việt Nam là một tập thể tiềm năng (so với mặt bằng nền bóng đá của chúng ta). Nhưng tất cả mới dừng lại ở đó, chẳng hơn, chẳng kém! Việc tung hô thái quá như thời gian vừa qua là cách ngắn nhất để giết chết các tài năng này.
U19 Việt Nam cần trở lại mặt đất |
Trong bối cảnh đó, việc U19 Tottenham (đúng hơn là U18 Tottenham) bung hết sức đá với U19 Việt Nam, để tạo nên một màn hủy diệt thực sự là quý giá. Nó là tấm gương soi chiếu để những Công Phượng, Văn Toàn biết mình đang đứng ở đâu. Nó kéo cái đầu đang bay bổng của số đông trở về với thực tại, từ người hâm mộ cho đến các quan chức Liên đoàn. Chẳng phải Messi hay gì cả, chúng ta vẫn ở vùng trũng nhất của thế giới bóng đá. U19 Việt Nam hay rộng ra là bóng đá Việt Nam vẫn còn cả một chặng đường rất dài để phấn đấu, chứ giờ chưa phải là lúc để mơ mộng đến những thứ viển vông như World Cup.
Thế nên, xét cho cùng , khi mục tiêu của chúng ta là đi học, là để các cầu thủ U19 phát triển, thì một trận thua thật, dù có tủi hổ kiểu này có giá trị hơn hẳn những trận đấu thành công về mặt tỉ số, vốn chỉ để người ta phát huy thế mạnh sở trường là huyễn hoặc lẫn nhau!