Từ lúc trận đấu chưa bắt đầu…
Mark sinh ra ở County Durham (theo wiki), phía Bắc nước Anh và là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Chích chòe. Từ bé tới lớn, ông chẳng lạ gì thái độ thù địch trong những trận đấu đỉnh cao, khi Newscastle và Sunderland luôn đá với 200% sức lực mỗi khi gặp nhau. Nhưng hôm nay, vị trọng tài trẻ tuổi này (sinh năm 1975, kém cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân là Ryan Giggs 2 tuổi) lại “không may mắn” nhận một trận đấu quá khó nhằn.
Manchester United đến làm khách tại nơi họ chẳng bao giờ thắng (người hâm hộ hiện tại hầu như chẳng nhớ lần gần nhất mang 3 điểm về bao giờ) nên tâm lý nhẹ cân hơn gặp Tottenham trên sân nhà mấy tuần trước là chắc chắn, Chelsea thì có một đội hình đầy đủ sung sức, trẻ trung, và tham vọng với kẻ muốn làm bá chủ ở Anh luôn là… thắng United – và đó cũng là cách họ sẽ bỏ xa đối thủ tiềm năng trước khi giải FIFA Club World Cup sắp tới, và trận đấu này có thừa lý do để các cầu thủ lao vào nhau một cách quyết liệt nhất. Phía hai bên, Young trở lại, mang đến nỗi ác mộng cho các trọng tài cùng với Hazard, Welbeck, Torres rất biết “làm penalty”, đối diện với những hậu vệ nóng nảy và luôn dùng tiểu xảo như Rafael, Evans bên M.U hoặc Luiz Ivanovic bên Chelsea. Với những con người như vậy, trận đấy thế kia, chắc mẩm ai cũng lo sợ sẽ có thẻ phạt hoặc penalty ngay từ khi bắt đầu rồi. Quá đen cho Mark!
Và tiếng còi trong run sợ…
Chắc chắn, tiếng còi dứt khoát nhất của Mark đó là khi bắt đầu và kết thúc mỗi hiệp. Trong trận cầu đỉnh cao thế này, với Ferguson “cây cao bóng cả” ngoài đường pitch, một Rio lắm chuyện bên trong thì thổi này, thổi kia cũng phải cân nhắc kỹ. Nói đi cũng phải nói lại, mỗi quả phạt tiếng còi có thể làm những cái đầu hết nóng, hoặc làm cho nhiều cái đầu nổ tung.
Trọng tài Mark Clattenburg |
Mark vốn có những bóng ma trong quá khứ của mình: phút lóng ngóng bị Gerrard rót lời đã thay đổi màu thẻ với Tony Hibbert trong trận derby Merseyside năm 2007, cái chần chừ trong tiếng còi dẫn đến Nani có bàn thắng dễ nhất trong sự nghiệp khi ngồi dậy – cướp bóng của Gomes – và ghi bàn “làm thịt” gà trống Tottenham năm 2010 và vẫn trên sân đó, hai đội M.U và Tottenham đó, trước đó 5 năm ông cũng cướp chú gà trống Pedro Mendes một bàn thắng khi cho rằng bóng không qua vạch vôi.
Ông có lý do để run sợ, vì ông đang được tiếp quản trận thư hùng của Chelsea – Manchester Utd, hai đội bóng mạnh nhất đất nước Anh, và “thích” phân định thắng thua bằng quyết định trọng tài: mùa năm ngoái, lượt đi đó là bàn thắng mở tỷ số trong tư thế việt vị của Smalling, lượt về đó là cú đúp penalty gây tranh cãi của Rooney, xa hơn nữa là trận ra mắt đầy tiểu xảo với chỉ một thẻ vàng của Luiz và bàn thắng giành chức vô địch trong tư thế việt vị của Drogba.
Chẳng ai hiểu cho Mark
Xem xét lại các tình huống gây tranh cãi. Đầu tiên, đó là pha bóng Luiz để chạm tay vào bóng trong vòng cấm mà Valencia đã rất tức giận. Tiền vệ cánh phải người Ecuador đã xộc thẳng xuống đường biên, và trái bóng đã đập vào cái tay phải của Luiz. Khó cho Mark, vì ông đứng khá xa, lại từ phía sau lưng hậu vệ người Brazil của Chelsea, mà cánh tay của anh này đã gần như khép vào người. Ông hy vọng tín hiệu gì đó từ trọng tài biên, như ông đã từng hy vọng hồi Pedro Mendes sút bóng qua đầu Roy Carroll năm 2005, nhưng chẳng có phản ứng gì, và ông cũng chẳng thể nào thổi được.
Tình huống thứ hai, vẫn là một pha phản công nhanh, Ivanovic khẽ chạm vào Young làm tiền vệ tuyển Anh ngã xuống đau đớn. Ở đây có 2 nhân vật đặc biệt đã kể trên: Ivanovic luôn tiểu xảo và quyết liệt, như trận gặp Manchester United năm nào anh đã cho Nani biết thế nào là sợ, còn Young thì là chàng trai nhỏ con luôn có món quà cho CLB của mình ở chấm 11m. Xem lại bằng quay chậm, Ivanovic đã chạm vào Young, chắc chắn thế, nhưng đội trưởng tuyển Serbia rút chân lại quá chậm còn Young ngã quá nhanh, Mark suy diễn theo 2 dữ kiện: (1) đây là tình huống phản công nhanh, (2) Ivanovic đã chạm và Young đã ngã, và thế là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp.
Tình huống thứ ba, ông lại có suy nghĩ ngược, đó là sự sợ sệt vì tình huống với Young khi có thể anh này đã ngã vờ, từ đó nên khi Torres ngã xuống chậm hơn Young đã làm, ông cũng chẳng ngần ngại cho Torres chiếc thẻ vàng thứ hai, tại đúng chỗ mà Mata đã gỡ hòa. Còn bàn thắng của Chicharito, đấy là trò chơi của số phận khi để Persie sút đập cột dọc rồi “hạt đậu nhỏ” đá bồi trong tư thế việt vị, ở một tình huống quá nhanh và quá lộn xộn, anh trọng tài biên còn chẳng thấy nữa là Mark. Quá đen cho Mark!
Và cái cái kết buồn
Cáo buộc phân biệt chủng tộc với Mata và Mikel, sự giận giữ từ băng ghế huấn luyện của hai bên: Ferguson thì thấy học trò của mình bị vào bóng thô bạo, còn Di Matteo thì không cười được khi hai chiếc thẻ đỏ sao mà trùng hợp thế; cái nhìn ngán ngẩm của cổ động viên: fan chelsea thì chỉ muốn cho “chiếc ghế” vào ông, còn fan M.U chỉ ngẩn ngơ không biết có nên ăn mừng. Ông là Man of the Match, là người lên ảnh báo nhiều nhất hôm nay, là cái tên FA sẽ phải bảo vệ và trừng phạt. Hỷ nộ ông phải nhận, dù ông đã quá đen khi hôm nay lý trí của ông xâu chuỗi thành kết quả có lợi cho Quỷ đỏ. Những cái đầu nóng, những tình huống 50-50, sự yếu kém của trọng tài biên, bóng ma quá khứ… tất cả như bóng mây đen trên đầu Mark Clatternburg. Thôi thì cứ trút giận lên ông, troll ảnh ông, chửi ông… để đừng trút giận lên vị áo đen xấu số nào cầm còi trận tiếp theo nữa: Stamford Bridge, Chelsea - Manchester United, Capital One Cup, 2 ngày nữa. Quá đen cho Mark!
(Bạn đọc: Jackie Dương)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam