Hồi ký Steven Gerrard - Chương 11: Cú lừa ngoạn mục

08:06 Chủ nhật 14/02/2016

Đầu mùa 2007/08, Liverpool đổi chủ. Những tưởng cuộc chuyển giao quyền lực sẽ mang đến tương lai mới cho The Kop nhưng rốt cuộc, họ suýt rơi vào cảnh vỡ nợ vì công việc làm ăn của giới chủ. Cá nhân Steven Gerrard bị khủng hoảng tâm lý khi anh là nạn nhân của trò tẩy não tinh vi.

Ấn tượng khó phai

David Moores, chủ tịch đương thời của Liverpool nói với chúng tôi ông không có nhiều tiền cho CLB mua sắm trên TTCN. Tháng 2/2007, Moores sang nhượng Liverpool cho Tom Hicks và George Gillett.

Buổi gặp mặt đầu tiên của tôi với Hicks và Gillett diễn ra tại sảnh chính khách sạn Lowry, Manchester - nơi hội quân của ĐT Anh chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Tây Ban Nha. Lúc đó, HLV trưởng “Tam sư” Steve McClaren còn lấy làm mừng cho tôi và Jamie Carragher: “Đời các cậu sang trang rồi nhé.

Trong buổi nói chuyện ấy, Hicks đưa tôi xem bản kế hoạch phát triển Liverpool của tân đế chế: Xây SVĐ mới, chống lưng Benitez bằng gói chuyển nhượng hấp dẫn. Hè 2007, Liverpool chào đón Fernando Torres - một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó.

Nhìn lại những chuyện đã qua, tôi cảm giác mình bị tẩy não. Nhưng không thể phủ nhận khi Hicks và Gillett tiếp quản Liverpool, tôi như sống trong một giấc mơ huy hoàng.

Ngày đầu tiên gặp Torres chạy trên sân tập, tôi đã biết anh ta chính là Owen thứ hai. Nhưng Torres to hơn, cao hơn và khỏe hơn Owen nên dù bạn chuyền bóng khó đến đâu, cậu ấy luôn biết cách hãm nó lại và xoay sở trong phạm vi hẹp.

Với tôi hay những cầu thủ khác trong đội, quyết định ký hợp đồng với Torres của hai chủ tịch mới quá sáng suốt, xứng đáng nhận những lời ngợi khen.

Dấu hiệu bất thường

Tôi sẽ không mảy may nghi ngờ điều gì nếu tháng 8/2007, Rafael Benitez không bất chợt tổ chức buổi họp báo, nhắc đi nhắc lại ba chữ “Coaching and Training”, tạm dịch “Công việc huấn luyện” với thái độ không mấy vui vẻ.

Ít ngày sau, tờ Telegraph - một đầu báo hiếm khi đưa tin bịa đặt bất ngờ giật tít trang nhất: “Klinsi sắp về Liverpool”. Jurgen Klinsmann là một cầu thủ giỏi ở Tottenham nhưng anh ta chẳng biết gì về bóng đá. Hơn nữa, cứ cho Klinsmann giỏi thật thì vấn đề lại nằm ở cách đối đãi của hai ông chủ người Mỹ với Benitez. Trong mắt chúng tôi, Rafa là hay nhất, là tuyệt vời nhất. Chắc chắn phải tồn tại xích mích gì với giới cầm quyền nên ông mới biểu hiện khác thường như vậy.

Lượt trận áp chót vòng bảng Champions League tháng 11/2007, Liverpool đánh bại Marseille 4-0, chính thức giành vé đi tiếp. Như kế hoạch đề ra ban đầu, Liverpool sẽ mua thêm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nếu đội vào đến vòng knock-out.

Sau trận, tôi hồ hởi tới phòng GĐĐH Christian Purslow hỏi han tiến triển xúc tiến các thương vụ chuyển nhượng. Trong một khoảnh khắc, tôi như chết lặng. Purslow ngán ngẩm: “Làm gì có ai, sắp bán tống bán tháo đây này, Xabi Alonso là người đầu tiên.

Fernando Torres và Steven Gerrard. Ảnh: Internet.

Sáng hôm sau, tờ The National, nhật báo quốc gia đăng tin: “Tom Hicks và George Gillett đang rao bán Liverpool do hai người không thống nhất được cách điều hành chung.” Ngày đầu tiên của năm mới, Tom Jr, con trai của Tom Hicks và là người thay mặt cha và chú đứng đầu bộ máy điều hành gửi e-mail cho hội CĐV chính thức của Liverpool: “Cút xuống địa ngục đi, tao mệt mỏi vì chúng mày lắm rồi.

Khi ấy, mọi thứ ở Anfield rối tung lên. Mọi thứ bắt nguồn từ công việc làm ăn thua lỗ của hai ông chủ người Mỹ. Tính đến cuối năm 2008, khoản nợ Liverpool phải gánh lên tới 200 triệu bảng và đội không có khả năng chi trả. Trên giấy tờ, các thương vụ chuyển nhượng của Liverpool dưới triều đại của họ là 150 triệu bảng nhưng qua điều tra của tờ Mirror phiên bản Chủ nhật, con số thực chất chỉ là 80 triệu bảng.

Năm đó, Torres thăng hoa với 33 bàn trên mọi mặt trận song Liverpool lại tay trắng, mùa giải đầu tiên Benitez không giúp chúng tôi giành được bất kỳ danh hiệu nào. Benitez chính thức tuyên bố nếu Liverpool không có hướng đi mới, ông sẽ ra đi ngay khi mùa giải kết thúc vì không muốn bị cuốn vào vòng xoáy đồng tiền.

Thoát hiểm phút chót

Ngày 22/01/08, CĐV Liverpool biểu tình đòi Tom Hicks bán nốt 2% cổ phần cho tập đoàn DIC thuộc Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất vì trước đó, George Gillett đã thông qua 98% cổ phần ông này sở hữu. Cuối cùng, vụ mua bán không dẫn đến kết quả gì vì Hicks và Gillett chỉ chăm chăm bảo vệ quyền lợi riêng của mình.

5 tháng sau, bản báo cáo tài chính đưa ra mức nợ kỷ lục 282 triệu bảng do ảnh hưởng của dự án xây dựng SVĐ mới. Mãi sau này, tôi mới biết hai lão già đê tiện chia nhỏ dự án đó bán cho từng nhà thầu xây dựng nhỏ lẻ nhằm tối đa hóa nguồn lợi nhuận. Phút chót, hơn 1/2 nhà đầu tư rút khỏi vụ làm ăn vì mức độ rủi ro lớn, đẩy “cặp đôi bẩn thỉu” theo mô tả của Carragher vào cảnh nợ nần chồng chất.

Tháng 9/2009, Hội CĐV chính thức của Liverpool sử dụng quyền biểu quyết đâm đơn kiện lên Hội đồng thành phố, buộc Hicks và Gillett phải rao bán Liverpool. Tháng 10/2010, sau 13 tháng miệt mài đấu tranh, chính quyền Liverpool xin được trát từ Tòa án tối cao, tước giấy phép kinh doanh của Hicks và Gillett, đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ có chủ mới khi một mạnh thường quân nào đó giang tay cứu giúp CLB.

Fenway Sports Group của tỷ phú John Henry ra mặt, hoàn tất thủ tục chuyển giao bằng 300 triệu bảng tiền mặt. Một thời đại mới mở ra với Liverpool, nhưng con đường đến với thành công không trải hoa hồng. Tôi phải chấp nhận một thực trạng: Nhà Fenway sẽ không bỏ nhiều tiền mua sắm trong những năm đầu, dồn toàn bộ nguồn vốn huy động được để sửa sai cho kế hoạch cải tạo Anfield của hai người tiền nhiệm.

Thú thật, tôi lo lắm. Không biết Henry nghĩ gì trong đầu. Ông ta không xấu xa nhưng bảo một doanh nhân lọc lõi bỏ tiền tấn ra đầu tư cho bóng đá ở thời điểm này là điều không tưởng. (Còn tiếp... )

Hải Đăng | 06:52 06/02/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục