LĐBĐ VN đề nghị thế nhưng ông Phúc chưa vội vã nhận lời ngay và “xin” thêm sau trận đấu với Hong Kong ngày 22-3.
Có thể thấy đó là một sự trả giá của ông Phúc và bộc lộ một cá tính khiêm tốn của nhà cầm quân đội hạng nhất Hà Nội. Thực tế thì ông Phúc thừa hiểu tư thế “đóng thế” của mình bởi sự thân thuộc lẫn cả nể trong tình thế ngặt nghèo của LĐBĐ VN từ thời điểm HLV Phan Thanh Hùng từ chức hậu thất bại AFF Cup 2012.
Hồi ấy, ai cũng biết Hoàng Văn Phúc đã cứu cho LĐBĐ VN một bàn thua trông thấy trong hoàn cảnh bóng đá Việt Nam thiếu một đầu tàu theo ý tưởng “thầy nội” của Tổng cục TDTT. Sâu xa hơn, ông Phúc từ lợi thế huấn luyện các học trò cũ cho giải giao hữu quốc tế BTV Cup đã mạnh dạn thử thách mình và muốn chứng minh năng lực của mình sau nhiều nghi ngại của dư luận về bằng cấp lẫn đẳng cấp của một HLV hạng nhất.
Mọi sự bây giờ diễn biến theo chiều hướng có lợi và theo ý của HLV Hoàng Văn Phúc sau trận ra mắt thua nhẹ UAE 1-2 ngay trên sân nhà. Đội tuyển thua nhưng ông Phúc vẫn thắng nhờ sự nhiệt tình và sức sống trong trẻo của đội quân mới có nhiều khao khát cống hiến. Đấy là khác biệt lớn nhất của đội tuyển thời ông Phúc so với tiền nhiệm Phan Thanh Hùng có nhiều cầu thủ tinh (đôi chân) mà chưa thông (cái đầu).
Cái cách xuất hiện tươi mới của HLV Hoàng Văn Phúc tạm giúp LĐBĐ VN xoa dịu sự xét nét của nhiều giới và tạm quên đi một cái hội thảo tầm cỡ chỉ làm mỗi việc nên chọn thầy ngoại hay nội. Ông sẵn sàng bỏ qua những chân sút đương thời và nổi tiếng để giữ gìn một cái cơ thể sạch từ sức trẻ.
Ông Phúc có giá hơn nhiều đồng nghiệp V-League và lão làng nhờ sự gần gũi và thanh thản ở một đội tuyển cần xây dựng lại tư tưởng chuyên nghiệp hơn là nâng cấp lối chơi theo một chỉ tiêu cụ thể nào đó.
HLV Hoàng Văn Phúc thực chất không có sự cách tân lớn ở đội tuyển về lối chơi. Dấu ấn lớn nhất của ông chính là cách tập hợp nhiều tân binh không phải nhìn nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng.
Có thể thấy đó là một sự trả giá của ông Phúc và bộc lộ một cá tính khiêm tốn của nhà cầm quân đội hạng nhất Hà Nội. Thực tế thì ông Phúc thừa hiểu tư thế “đóng thế” của mình bởi sự thân thuộc lẫn cả nể trong tình thế ngặt nghèo của LĐBĐ VN từ thời điểm HLV Phan Thanh Hùng từ chức hậu thất bại AFF Cup 2012.
Hồi ấy, ai cũng biết Hoàng Văn Phúc đã cứu cho LĐBĐ VN một bàn thua trông thấy trong hoàn cảnh bóng đá Việt Nam thiếu một đầu tàu theo ý tưởng “thầy nội” của Tổng cục TDTT. Sâu xa hơn, ông Phúc từ lợi thế huấn luyện các học trò cũ cho giải giao hữu quốc tế BTV Cup đã mạnh dạn thử thách mình và muốn chứng minh năng lực của mình sau nhiều nghi ngại của dư luận về bằng cấp lẫn đẳng cấp của một HLV hạng nhất.
HLV Hoàng Văn Phúc đang chỉ đạo các học trò chuẩn bị trận gặp Hong Kong ngày 22-3. Ảnh: QUANG THẮNG |
Mọi sự bây giờ diễn biến theo chiều hướng có lợi và theo ý của HLV Hoàng Văn Phúc sau trận ra mắt thua nhẹ UAE 1-2 ngay trên sân nhà. Đội tuyển thua nhưng ông Phúc vẫn thắng nhờ sự nhiệt tình và sức sống trong trẻo của đội quân mới có nhiều khao khát cống hiến. Đấy là khác biệt lớn nhất của đội tuyển thời ông Phúc so với tiền nhiệm Phan Thanh Hùng có nhiều cầu thủ tinh (đôi chân) mà chưa thông (cái đầu).
Cái cách xuất hiện tươi mới của HLV Hoàng Văn Phúc tạm giúp LĐBĐ VN xoa dịu sự xét nét của nhiều giới và tạm quên đi một cái hội thảo tầm cỡ chỉ làm mỗi việc nên chọn thầy ngoại hay nội. Ông sẵn sàng bỏ qua những chân sút đương thời và nổi tiếng để giữ gìn một cái cơ thể sạch từ sức trẻ.
Ông Phúc có giá hơn nhiều đồng nghiệp V-League và lão làng nhờ sự gần gũi và thanh thản ở một đội tuyển cần xây dựng lại tư tưởng chuyên nghiệp hơn là nâng cấp lối chơi theo một chỉ tiêu cụ thể nào đó.
HLV Hoàng Văn Phúc thực chất không có sự cách tân lớn ở đội tuyển về lối chơi. Dấu ấn lớn nhất của ông chính là cách tập hợp nhiều tân binh không phải nhìn nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Công Tuấn |
00:00 30/11/-0001