Old Trafford từ trước đến giờ vẫn vậy, vẫn luôn là một thánh đường thật sự, một sân bóng tuyệt vời, là ước mơ cho vô số cầu thủ được một lần tới đây, nhưng cũng chính nơi này là ác mộng, chôn vùi không biết bao những cá tính yếu đuối, không dám đối đầu và để sức ép giết chết dù không phải là thiếu đi tài năng. Người ta đã e ngại cho một kịch bản như thế dành cho anh, một chàng trai chưa tròn 21 tuổi…
Anh đã trưởng thành. Ảnh: Internet. |
Phải thừa nhận một điều rằng, bóng dáng của Van Der Sar vẫn luẩn quẩn đâu đây, CĐV M.U làm sao quên những cú ném bóng dài hơn nửa sân, những cú phát chính xác, và nhớ nhất pha đổ người “thần thánh” đêm hè Moscow lạnh buốt, hay cả những phút giây sai lầm khó tránh khỏi, như lần lọt bóng qua hai chân mùa giải trước… Và rồi David De Gea tới, một anh chàng Tây Ban Nha với gương mặt “ngố rừng”, bộ râu quai nón không… hợp thời trang, đôi chân loẻo khoẻo, thân hình “mỏng cơm”, không thạo tiếng Anh và rơi nước mắt vì… chia tay CLB cũ của mình. Xuất hiện và trở thành tâm điểm của những ánh mắt soi mói, chỉ đơn giản như việc ăn một chiếc bánh mà quên trả tiền hay cho đến sai lầm cực kỳ nghiêm trọng trong trận gặp Man City, Wes Brom, Blackburn… hồi đầu mùa, phải gồng mình hứng chịu chỉ trích, người chê kẻ mỉa mai, không biết bao lần người ta “mổ xẻ” anh trên mặt báo, ở mọi khía cạnh...
Có thể trước ngày anh đặt chân tới thảm cỏ xanh mướt của “nửa đỏ” thành Manchester, sống trong một đất nước chỉ có sương mù và… vô số tạp chí “lá cải”, anh vẫn chỉ là một cậu nhóc, một thủ môn ở dạng tiềm năng, tên anh vẫn có vẻ đầy lạ lẫm với NHM bóng đá, và những “nhất cử nhất động” của anh sẽ chẳng là gì cả, nhưng rồi kể từ khi anh ký vào bản hợp đồng trị giá gần 20 triệu bảng, khoác chiếc áo số 1 của đội bóng giàu truyền thống nhất Anh Quốc, thay thế một tiền bối đã in dấu ấn quá sâu đậm trong trái tim mọi người như Van Der Sar, mọi thứ đã thay đổi, anh phải trưởng thành, phải lớn, phải chứng tỏ mình, phải mạnh mẽ, kiên nhẫn và can đảm nếu không muốn chết chìm trong những thứ hỗn độn mang tên hy vọng, áp lực, paparazzi… như những người đi trước để rồi trượt ngã luôn trên con đường sự nghiệp của mình.
Ngày qua ngày, tuần qua tuần, thời gian cứ thế trôi đi, có thể nhanh, có thể chậm, có thể khắc nghiệt với ai đó nhưng thời gian thật “hiền hòa” với anh, vì thời gian đã cho anh cơ hội, bao dung cho những “vụng dại” thuở ban đầu, cho anh khôi phục lại những niềm tin tưởng chừng đánh mất, cho anh biến khung gỗ thành nơi “bay lượn” của mình, cho anh dần trở thành một điểm tựa đáng tin cậy nhất…. Và M.U đang tiến rất rất gần đến chiếc cúp giải ngoại hạng thứ 20, và là lần đầu tiên của anh, một cách vững vàng…
Mọi người nên tập quên đi Van Der Sar, vì đã có anh… Mặc kệ cái cái dáng buồn cười, mặc kệ đôi vớ kéo qua đầu gối, mặc kệ chiếc áo nhìn trông cỏ vẻ rộng hơn khi anh bỏ nó ra ngoài, vì, hình ảnh của anh đã khác, vì, một anh chàng “David” không hề “nhỏ bé”, hãy để 6 năm qua, những gì đẹp đẽ nhất dành cho “người Hà Lan bay” ngủ yên trong trang sử oai hùng, và từ bây giờ, Old Trafford, một cái tên mới xứng đáng được hô vang khắp khán đài “De Gea, De Gea…”
(Bạn đọc: Mayy)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam