Và cũng vì sự tuyệt đối đôi khi rất cực đoan ấy mà CĐV Hà Nội khiến người ta yêu, người ta ghét nhưng không thể coi thường. Thế nên, nếu ai đó hỏi tôi rằng, “bạn thích CĐV ở đâu nhất” thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, “đó là Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An”. Đó là những nơi mà người ta đến sân bằng tình yêu, thậm chí yêu đến mức “mù quáng” và cả tin. Ở đó, không có sự tròn trịa, đều đều mà người ta yêu và tin đội bóng của mình một cách đầy cá tính, góc cạnh.
Tối qua, khi cố gắng len lỏi trên con con phố Trịnh Hoài Đức đông cứng người xe để về tòa soạn, tôi tự nhủ: “Đây mới là Hà Nội! Đây mới là cái không khí bóng đá mà lâu lắm rồi người Hà Nội mới tìm lại được”. Dẫu rằng, derby Hà Nội bây giờ không ngột ngạt, cao trào như chục năm trước đây nhưng chí ít, nó cũng khiến người ta phải bồn chồn, rạo rực.
Có lẽ, phải dành một lời cảm ơn cho các ông bầu, những người đang cố gắng thổi hồn vào các trận derby bằng “cuộc chiến” của riêng mình. Tất nhiên là phải nhấn mạnh rằng, cái cuộc chiến ấy chỉ mang tính “tương đối” mà thôi, bởi chẳng ai biết các doanh nhân nghĩ gì và làm gì trong tương lai. Vậy nên, đừng vội vàng khẳng định một điều gì, bởi biết đâu dư luận sẽ bị “việt vị” trong những nhận định của mình.
Và, trong cái tương đối ấy, hôm qua, tôi nhìn thấy nụ cười thật rạng ngời của bầu Hiển. Ông bảo rằng: “Mất tiền nhưng sướng, vì đội tớ đá đẹp, đá khiến mọi người vui”. Cái đích của một ông bầu, một đội bóng là một lối chơi đẹp và sự yêu mến của mọi người. Dường như bầu Hiển và thuộc cấp của mình đang muốn khẳng định rằng, “đây mới là Hà Nội” và NHM hãy yêu HN.T&T.
Thế nên, hôm qua, bầu Hiển hạnh phúc vì đội bóng của mình đá đẹp hơn CLB Hà Nội. Mà em đã đẹp thì em có quyền kiêu và được yêu! Bởi nói cho cùng, chân lý thuộc về kẻ chiến thắng!
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Khắc Sơn |
00:00 30/11/-0001