1. Rất may mắn, HN.T&T mới có thể rời Ninh Bình với 1 điểm trong tay, nhưng đấy là nhìn vào thời điểm đội bóng Thủ đô có bàn thắng gỡ hòa.
Bởi một điều, nhìn vào thế trận cũng như số cơ hội được tạo ra trước khung thành đội chủ nhà, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng ít nhất cũng không thể trắng tay, nếu như chẳng muốn nói họ phải có 3 điểm ra về.
Phong độ của HN.T&T vẫn rất ấn tượng, và không ngạc nhiên về điều ấy. Tuy nhiên, việc Sài Gòn FC, hay thậm chí là Ninh Bình tiếp tục có được chuỗi trận đấu thành công là vô cùng bất ngờ.
Đội bóng Sài thành chơi chưa thật hay, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng thế, chưa thật thuyết phục. Nhưng ở những thời khắc khó khăn, các đội bóng này đã biết tận dụng tối đa những cơ hội có được để thăng hoa trên bảng xếp hạng.
Và tất nhiên, khi cuộc chơi mới bắt đầu chưa xa, tương lai những Sài Gòn FC, Ninh Bình hoặc Đà Nẵng nhập cuộc thực sự, cuộc đua sẽ hấp dẫn hơn bao giờ hết…
2. Không có gì ngạc nhiên khi Kiên Giang “vật vã” ở đáy bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu, khi đội bóng này chẳng có gì ngoài tinh thần và cái sự nghèo.
Nhưng cũng cần phải nói rằng, rất tiếc cho thầy trò HLV Lại Hồng Vân ở buổi chiều cuối tuần rồi, bởi nếu bản lĩnh hơn họ đã có thể tìm thấy niềm vui thứ 2 ở mùa giải trước một HA.GL không hay hơn mình.
Cùng chung cảm giác ấy là Hải Phòng, qúa nhiều cơ hội đã đến với thày trò Hải “lơ”, nhưng rốt cuộc với một đội hình không có nhiều cá nhân xuất sắc, đội bóng đất Cảng đành nuối tiếc nhìn 3 điểm rời xa tầm tay.
Có thể tiếc cho 2 “chủ nhân” ở những vị trí cuối bảng, nhưng với Thanh Hóa thì không, dù thực tế họ chơi không tồi trước một Navibank SG chẳng mạnh hơn mình là bao.
Chiếc thẻ đỏ của Bật Hiếu, đủ để nói rằng kết quả đứng vị trí thứ 12 hiện tại của đội bóng xứ Thanh là hoàn toàn chính xác, không một đội bóng nào có thể bay cao nếu liên tục tự chặt chân mình bằng những chiếc thẻ đỏ như thế…
3. Sau 7 lượt trận dường như cuộc chơi đã bắt đầu chia thành 2 nửa rõ rệt, và tất nhiên không chỉ nhìn vào điểm số mà còn bởi từ cách chơi, con người của mỗi đội bóng để khẳng định điều ấy.
HN.T&T, Đà Nẵng có sự ổn định về lực lượng, lối chơi được xây dựng nhiều năm đương nhiên có đủ tư cách để bước vào đường đua tới vinh quang.
Trong khi đó, Sài Gòn FC, hay thậm chí là Ninh Bình lại có được những cá nhân xuất sắc, và gây được đột biến. Thời gian còn lại đủ để Tuấn “Nhím” và Sỹ “Toát” xây dựng lên lối chơi và có thể nhập cuộc đua vào ngôi vô địch.
Ngược lại với điều ấy, Kiên Giang, Thanh Hóa đang thực sự lâm nguy khi gần như chẳng có gì nhiều ở khía cạnh chuyên môn. Rất khác với Hải Phòng, bởi đội bóng đất Cảng còn có “chiếc đũa thần” của tướng Hải “lơ” để có thể hy vọng vào sự thay đổi.
Bảy vòng đấu, dù chưa thể nói gì nhiều nhưng tất cả sức mạnh, và khả năng của mỗi đội bóng đều đã được phơi bày rõ nét. Và tất nhiên, dù vận mệnh chưa rời tầm tay nhưng từ những thứ đang có ấy đủ để tin rằng giải VĐQG đang có 2 đầu của vinh quang và thất bại.
Bởi một điều, nhìn vào thế trận cũng như số cơ hội được tạo ra trước khung thành đội chủ nhà, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng ít nhất cũng không thể trắng tay, nếu như chẳng muốn nói họ phải có 3 điểm ra về.
V.Ninh Bình (áo trắng) đã biết vận dụng tối đa cơ hội để có chuỗi trận ấn tượng |
Phong độ của HN.T&T vẫn rất ấn tượng, và không ngạc nhiên về điều ấy. Tuy nhiên, việc Sài Gòn FC, hay thậm chí là Ninh Bình tiếp tục có được chuỗi trận đấu thành công là vô cùng bất ngờ.
Đội bóng Sài thành chơi chưa thật hay, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng thế, chưa thật thuyết phục. Nhưng ở những thời khắc khó khăn, các đội bóng này đã biết tận dụng tối đa những cơ hội có được để thăng hoa trên bảng xếp hạng.
Và tất nhiên, khi cuộc chơi mới bắt đầu chưa xa, tương lai những Sài Gòn FC, Ninh Bình hoặc Đà Nẵng nhập cuộc thực sự, cuộc đua sẽ hấp dẫn hơn bao giờ hết…
2. Không có gì ngạc nhiên khi Kiên Giang “vật vã” ở đáy bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu, khi đội bóng này chẳng có gì ngoài tinh thần và cái sự nghèo.
Không có gì ngoài tinh thần và... cái sự nghèo nên chuyện Kiên Giang (áo đỏ-trắng) ở đáy BXH là điều dễ hiểu. Ảnh: Lê Vinh |
Nhưng cũng cần phải nói rằng, rất tiếc cho thầy trò HLV Lại Hồng Vân ở buổi chiều cuối tuần rồi, bởi nếu bản lĩnh hơn họ đã có thể tìm thấy niềm vui thứ 2 ở mùa giải trước một HA.GL không hay hơn mình.
Cùng chung cảm giác ấy là Hải Phòng, qúa nhiều cơ hội đã đến với thày trò Hải “lơ”, nhưng rốt cuộc với một đội hình không có nhiều cá nhân xuất sắc, đội bóng đất Cảng đành nuối tiếc nhìn 3 điểm rời xa tầm tay.
Có thể tiếc cho 2 “chủ nhân” ở những vị trí cuối bảng, nhưng với Thanh Hóa thì không, dù thực tế họ chơi không tồi trước một Navibank SG chẳng mạnh hơn mình là bao.
Chiếc thẻ đỏ của Bật Hiếu, đủ để nói rằng kết quả đứng vị trí thứ 12 hiện tại của đội bóng xứ Thanh là hoàn toàn chính xác, không một đội bóng nào có thể bay cao nếu liên tục tự chặt chân mình bằng những chiếc thẻ đỏ như thế…
3. Sau 7 lượt trận dường như cuộc chơi đã bắt đầu chia thành 2 nửa rõ rệt, và tất nhiên không chỉ nhìn vào điểm số mà còn bởi từ cách chơi, con người của mỗi đội bóng để khẳng định điều ấy.
Hai đội bóng của bầu Hiển tiếp tục nằm trong ứng viên cho ngôi vị cao nhất. Ảnh: Đức Anh |
HN.T&T, Đà Nẵng có sự ổn định về lực lượng, lối chơi được xây dựng nhiều năm đương nhiên có đủ tư cách để bước vào đường đua tới vinh quang.
Trong khi đó, Sài Gòn FC, hay thậm chí là Ninh Bình lại có được những cá nhân xuất sắc, và gây được đột biến. Thời gian còn lại đủ để Tuấn “Nhím” và Sỹ “Toát” xây dựng lên lối chơi và có thể nhập cuộc đua vào ngôi vô địch.
Ngược lại với điều ấy, Kiên Giang, Thanh Hóa đang thực sự lâm nguy khi gần như chẳng có gì nhiều ở khía cạnh chuyên môn. Rất khác với Hải Phòng, bởi đội bóng đất Cảng còn có “chiếc đũa thần” của tướng Hải “lơ” để có thể hy vọng vào sự thay đổi.
Bảy vòng đấu, dù chưa thể nói gì nhiều nhưng tất cả sức mạnh, và khả năng của mỗi đội bóng đều đã được phơi bày rõ nét. Và tất nhiên, dù vận mệnh chưa rời tầm tay nhưng từ những thứ đang có ấy đủ để tin rằng giải VĐQG đang có 2 đầu của vinh quang và thất bại.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Tuệ Anh |
00:00 30/11/-0001