Tự truyện Sharapova: Tuổi thơ không yên tĩnh

22:43 Thứ tư 27/09/2017

Một ngày cuối tháng 4-1986, đất trời như trong cơn hỗn mang khi xảy ra sự cố lò hạt nhân Chernobyl. Ít lâu sau, mẹ mang thai tôi. Lo lắng vì những thảm họa hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cha mẹ sơ tán về nhà ông bà và sinh tôi ở đó, ngày 19-4-1987…

Gomel, một thị trấn nhỏ ở Belarus nằm cách không xa biên giới với Nga và cũng chỉ cần một quãng chạy xe ngắn là tới Nhà máy Điện nguyên tử Chernobyl trên đất Ukraine. Cha Yuri và mẹ Yelena của tôi gặp nhau ở đó. Cha làm nghề gì, tôi cũng không rõ, chỉ thấy ông và đồng nghiệp đi khắp nước, khảo sát các loại ống khói nhà máy và tìm cách duy trì hoạt động của chúng. Ông thích môn hockey trên băng, thích leo núi còn quần vợt chỉ hơi hơi vì ở nước Nga khi đó, đấy là môn thể thao dành cho tầng lớp trưởng giả. Mẹ học giỏi hơn cha, có bằng cử nhân và hay đọc cho tôi nghe những áng văn chương tuyệt tác của các đại văn hào Nga. Ông bà thì ở tận thị trấn Nyagan vùng Siberia xa xôi, quanh năm tuyết phủ.

Yuri-Sharapov-1

 

Yuri-Sharapov-2

 Ông Yuri Sharapov, người cha dành hết cả cuộc đời và sự nghiệp cho thành công của con gái.

Một ngày cuối tháng 4-1986, đất trời như trong cơn hỗn mang khi lò hạt nhân Chernobyl bị vỡ. Ít lâu sau, mẹ mang thai tôi, đứa con duy nhất của cha mẹ. Lo lắng vì những thảm họa hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cha mẹ sơ tán về nhà ông bà và sinh tôi ở đó, ngày 19-4-1987. Cha mẹ vóc người tầm thước, còn tôi khi trưởng thành cao đến 1,88 m. Có lúc tôi lo lắng liệu mình có bị ảnh hưởng bởi phóng xạ hạt nhân không thì cha chỉ cười nói: "Con cao lớn vì cần phải như thế để đủ sức đua tranh trên sân đấu!" Ông luôn tin vào quyền năng tối thượng của con người.

Không thể quay về Gomel, cũng biết trước chẳng thể sống lâu dài ở Nyagan, cha bàn với mẹ chuyển đến Sochi bên bờ biển Đen, nơi ông từng ao ước được sống từ khi còn rất trẻ. Cuộc sống mới ở Sochi của gia đình tôi khá chật vật với căn hộ tận tầng 6, nép sau lưng một tòa cao ốc. Nếu không đến Sochi, có lẽ cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác, không liên quan gì đến quần vợt. Nhiều khu nghỉ dưỡng cùng với vô số sân quần vợt đã biến Sochi thành một thế giới riêng biệt so với các địa phương khác ở nước Nga.

Tôi lên 4 tuổi, cha dẫn đến Trung tâm Quần vợt Riviera Park, một cụm sân đất nện khá đẹp có quầy bar và bên cạnh nổi bật một đu quay đứng. Cha tôi cũng chỉ mới làm quen, tập tành với bóng độ một vài năm sau khi được nhận món quà sinh nhật là một cây vợt chuyên nghiệp từ người em trai.

Cha chơi với những người bạn của ông, còn tôi không biết làm gì, đành lấy cây vợt và quả bóng loanh quanh tìm nơi giải khuây. Tôi vừa đi vừa đánh bóng vào hàng rào, vào bờ tường và cuối cùng cũng tìm thấy nơi tập của các VĐV tại trung tâm. Bé con, nhỏ tuổi nhất, tôi mải mê đánh và đỡ bóng như trong cơn mộng mị. Bóng rời khỏi vợt, bay vào tường và bật trở lại đúng tầm đón của tôi, như thứ đồ chơi yo-yo thoát ra nhưng rồi quay lại ngay tay người điều khiển. Trong thoáng chốc, tôi thấy cha đứng sững người nhìn tôi điều khiển quả bóng ma lực.

Từ thời điểm đó, cuộc đời tôi như mới chính thức khởi đầu.

Tôi có thể đánh và đỡ bóng hàng giờ nhưng không xem đấy là một kỹ năng mà chỉ gọi đó là kết quả của sự tập trung cao nhất cho niềm đam mê của mình. Đều đặn như quả lắc đồng hồ, không chán, ngày qua ngày đều như thế. Cha đưa tôi đến một trung tâm quần vợt dành cho thiếu nhi và "thọ giáo" HLV Yuri Yudkin, một chuyên gia có tầm ảnh hưởng bậc nhất trong giới banh nỉ ở Sochi và là người có công phát hiện, đào tạo ban đầu Yevgeny Kafelnikov, tay vợt nam sau này từng nắm giữ ngôi số 1 thế giới.

Ông Yudkin nói với cha tôi rằng cô con gái Masha của ông có nhiều tố chất đặc biệt, tỉ như cách mà tôi theo dõi hướng bay của bóng và đón đỡ ra sao. Ông ấy dạy tôi mọi bài cơ bản, từ đánh cuối sân, cú thuận tay hoặc trái tay đơn giản, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến lúc thuần thục, bất kể trời mưa gió hay sập tối. Trong khi đó, cha tôi kết thân với mọi gia đình quần vợt trong vùng, kể cả gia đình Kafelnikov. Yegeny hơn tôi 13 tuổi và trong một lần gặp mặt, chính anh tặng cho tôi cây vợt được sản xuất riêng, tất nhiên với kích cỡ nhỏ hơn và tôi đã sử dụng cây vợt này rất lâu sau đó.

Mùa hè năm 1993. Hàng tháng trời ròng rã tôi theo học với Yuri Yudkin và một hôm ông bảo cha tôi: "Masha như một Mozart của môn banh nỉ. Một cô gái mạnh mẽ, có thể theo đuổi lâu dài môn thể thao này. Nếu muốn phát triển tài năng của cô bé, ông cần đưa cháu ra nước ngoài." Gần như không phải suy nghĩ nhiều, cha tôi quyết định ngay. Trong vài tuần lễ sau đó, ông xin nghỉ việc, từ bỏ mọi dự định chỉ với mục tiêu giúp con gái trở thành tay vợt giỏi nhất thế giới. 

* Kỳ tới: Chân trời mới ở Florida

Bước ngoặt cuộc đời

Mẹ tôi vốn không hiểu nhiều về quần vợt nhưng bà tin cha. Mẹ sắp xếp cho cha con tôi lên Moscow, nơi có rất nhiều trung tâm đào tạo quần vợt trẻ hàng đầu của nước Nga. Hàng trăm đứa trẻ, cùng với người thân và gia đình, khiến các nơi này luôn tấp nập. Được nghe cha kể nhiều về các ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng khi biết nơi mình học có cả HLV Martina Navratilova (cựu số 1 nữ thế giới, nhiều lần vô địch Grand Slam), tâm hồn tôi bỗng rạo rực, nôn nao. Một cánh cửa cuộc đời mới lại sắp mở ra trước mắt cô bé 6 tuổi…

Đào Tùng | 21:34 23/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục