Trường ca Michael Ballack (Phần cuối): Số 13 khuyết trong trái tim tôi

08:57 Thứ sáu 05/07/2013

Ở phương Tây, số 13 được coi là con số không may mắn vì nó ứng với lá bài thứ 13 của bộ bài Tarot mang tên thần Chết. Trong Thiên Chúa giáo, bữa tiệc có 13 người là điềm xui xẻo. Nhiều khách sạn không có tầng 13, nhà hát Opera của Italy không có ghế số 13. Các thủy thủ Anh không bao giờ ra khơi vào ngày 13 của tháng.

Thế nhưng, có một người luôn coi số 13 như là con con số gắn liền với cả cuộc đời mình, anh ấy khoác lên mình chiếc áo số 13 trong sự nghiệp cầu thủ của mình, anh mang nó đi từ nước nước Đức đến nước Anh xa xôi, rồi dần dần người ta chấp nhận nó và trở nên yêu mến nó. Tại Anh, tại thủ đô London cổ kính, số 13 của anh đã được vinh danh, đã trở thành con số huyền thoại. Và cho đến cái ngày anh không không còn có thể khoác chiếc áo số 13 đó nữa, nhiều người đã bật khóc, đã vỡ oà trong nước mắt, trên những khoé môi không thể cất lên câu nói vĩnh biệt. Không ai khác, người đàn ông đấy chính là Michael Ballack, người được làng túc cầu thế giới trân trọng gọi với cái tên là “ông vua về nhì vĩ đại”…

Anh sẽ mãi là một phần không thể thiếu của bóng đá thế giới. Ảnh: Internet.
  

Thuở nhỏ, anh đã từng phải sống một cuộc sống của một đứa bé luợm nhặt ve chai, lon nhôm, giấy vụn ngoài lề đường để có thể phụ giúp gia đình. Nhân cách của một cầu thủ lớn, một con người có nghị lực và khả năng sống tự lập đã bộc lộ trong anh ngay từ khi còn rất nhỏ. Và khi lớn lên, sự nghiệp “quần đùi áo số” của con người này vẫn là những giọt nước mắt, là những bất công mà không ai có thể lý giải nổi. Anh sinh ra là để trở thành kẻ về nhì, trở thành con người của những khoảnh khắc của sự vấp ngã, của sự trớ trêu và của những gì nghiệt ngã, đau đớn nhất.

Có lẽ bây giờ anh đã có thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình, vứt bỏ sau lưng những bất công mà số phận dành tặng riêng cho anh. Anh quyết định chia tay sự nghiệp cầu thủ ở cái tuổi 36. Buồn, tiếc nuối xen kẽ một chút xót xa, bóng đá thế giới nợ anh quá nhiều, số phận quá nhẫn tâm với một cầu thủ có tài và có tâm như anh. Biết sao được khi lịch sử chọn Ballack là đại diễn cho nỗi đau tột cùng. Anh là một cầu thủ lớn nhưng lại quá nhỏ bé với cái bất công của số phận.

Anh về nhì nhưng ai bảo anh là kẻ thất bại? Ballack chiến thắng đấy chứ? Anh là người chiến thắng trong trái tim của hàng ngàn người hâm mộ anh. Chiến thắng cái chấn thương khủng khiếp đã khiến anh bỏ lỡ WC ở quê nhà, khiến anh mất tất cả trong sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển. Anh cam đảm đối diện với thất bại, với bản thân mình, anh đứng dậy sau những những cú sock tinh thần. Đã đủ gọi là người chiến thắng?

Ngày Ballack chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế cũng là ngày anh khóc nhiều nhất, anh được ôn lại ký ức cùng các đồng đội, cùng chơi bóng, cùng ăn mừng và khi trận đấu kết thúc, anh biết rằng đó là lần cuối cùng mình khoác chiếc áo số 13 và chơi bóng trên sân cỏ. Anh khóc, giọt nước mắt của sự chia ly, của sự nuối tiếc khi sự nghiệp còn quá nhiều những điều dang dở, anh khóc vì phải chia tay với niềm đam mê, với những kỷ niệm của quá khứ, của sự bất công mà anh từng nếm trải. Anh đã có cho riêng mình một cái kết thúc đẹp cho sự nghiệp, anh đã đền đáp cho những trái tim rướm máu vì anh - anh tổ chức trận đấu tại một sân vận động nhỏ thôi nhưng tình người thì lớn. Anh thi đấu bên cạnh những người bạn, những người trân trọng anh thực sự "Ballack và những người bạn". Anh chào bóng đá thế giới hoàn hảo và trọn vẹn, anh chứng minh con những người đã từ bỏ anh rằng anh là một cầu thủ đặc biệt "ánh sáng duy nhất trong kỉ nguyên đen tối của bóng đá Đức".

"Nhìn lại, đó là một khoảng thời gian hạnh phúc. London là một thành phố tuyệt vời, tôi được các đồng đội thừa nhận và tôi đã làm việc chăm chỉ" - dù có lẽ những thất bại cùng Chelsea vẫn còn đầy trong tâm chí anh, nhưng anh luôn nói với cả thế giới rằng đó là khoảng thời gian tuyệt vời mà anh có được.

Nhưng thôi Ballack ơi, quá khứ đã đi qua, anh là một phần không thể thiếu của bóng đá thế giới, anh không nợ người hâm mộ bởi anh đã cho chúng tôi quá nhiều. Anh có thể ngẩng cao đầu vì anh là chủ nợ của làng túc cầu thế giới. Đối với chúng tôi, anh mãi là huyền thoại, cho dù có được gọi là “người về nhì” đi chăng nữa thì anh vẫn là “kẻ về nhì” vĩ đại nhất vì những gì anh đã đóng góp cho quốc gia, cho các CLB, cho Chelsea là những gì cao quý nhất, thiêng liêng nhất và là tuyệt vời nhất. Anh là thiên tài của nền bóng đá, dù số phận có tàn nhẫn nhưng nó không bao giờ có thể rũ bỏ được điều này. Mãi Mãi!

(Bạn đọc: Duy Minh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Nguồn:
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục