Thực tại ảm đạm, quá khứ huy hoàng: Người Anh đang nhớ M.U ở Champions League

16:10 Thứ bảy 28/02/2015

Liverpool rơi rụng ngay từ vòng bảng, 3 đại diện còn lại không thắng sau lượt đi vòng knock-out đầu tiên, Arsenal và Man City đứng trước nguy cơ rất lớn sẽ bị loại. Đáng từ thế lực thống trị giải đấu, giờ đây xứ sương mù chỉ còn là cái bóng của chính mình trên bình địa châu Âu. Sâu xa trong tâm khảm, những tháng ngày huy hoàng với lá cờ đầu M.U lại vọng về...

Gáo nước cho những tay mơ

Ngày “Quỷ đỏ” kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 và lần đầu tiên sau 19 năm vắng mặt ở Cúp châu Âu, cả Premier League hả hê vui sướng. Phần còn lại giải đấu đã phải trải qua nhiều nhập kỷ trong sự nô dịch của đế chế đỏ và khi nó suy tàn, tất cả đều cho rằng một thời đại mới tươi sáng hơn sẽ bắt đầu.

Với lối suy nghĩ ấy, không ai chú ý đến lời cảnh báo của Tổng thư ký LĐBĐ Anh, Alex Horne, rằng sự vắng mặt của M.U sẽ tác động một cách tiêu cực đến thành tích chung của Premier League tại đấu trường châu lục. Giờ thì sao? Ngày 17/3 tới tại Monte Carlo, Arsenal cần ít nhất 3 bàn để nuôi hy vọng đi tiếp. Chỉ 1 ngày sau, Man City phải ghi 2 bàn trở lên để viết nên câu chuyện thần kỳ ngay tại Catalan. Chờ đợi Chelsea là trận chiến sinh tử với PSG tại Stamford Bridge. Hành trình của Liverpool thậm chí đã kết thúc từ lâu.

Vậy mà vào mỗi tháng 12, khi lễ bốc thăm phân cặp vòng knock-out Champions League đầu tiên diễn ra tại trụ sở của UEFA bên bờ hồ Geneva (cá biệt năm vừa rồi diễn ra tại Monte Carlo, Monaco), các đầu mối cơ sở đều mang đến những kịch bản hấp dẫn cho đội bóng Anh. Bất chấp Tổng thư ký UEFA, Gianni Infantino - người chủ trì lễ bốc thăm, thốt lên những tiếng “ồ”, “à”, xứ sương mù vẫn tự tin tìm đường đến vòng tứ kết.

Khi lá thăm đưa Man City gặp lại Barcelona, người ta tự thuyết phục rằng đội bóng Catalan đã không còn là chính mình như khi họ bước lên ngôi vô địch giải đấu năm 2006, 2009 và 2011 nữa. Monaco dường như là điềm lành cho Arsenal, vốn được chính phái đoàn Bắc London thừa nhận trong lễ bốc thăm rằng họ đã “may mắn”. 24 giờ sau khi Man City thúc thủ, cả Emirates tự tẩy não và tin chắc vào một chiến thắng khi HLV Arsene Wenger tung ra một đội hình bao gồm 5 cầu thủ tấn công hoàn toàn không có khả năng phòng ngự (Giroud, Sanchez, Oezil, Welbeck, Cazorla).

M.U đăng quang dưới thời dẫn dắt của Sir Alex tại đấu trường Champions League

M.U của Sir Alex khác biệt thế nào?

Xứ sương mù giờ có lẽ rất nhớ giai đoạn họ đã thống trị giải đấu này, ví như từ 2006 - 09 khi có mỗi năm đều có 3 đại diện của Premier League lọt vào bán kết mà đỉnh điểm là trận chung kết của nội bộ người Anh năm 2008. Nhưng các đội bóng khác đã không nghiên cứu cách thức làm thế nào để “Quỷ đỏ” có thể lọt vào 3 trận chung kết trong 4 năm liền. Tất nhiên, đây là M.U của triều đại Sir Alex, không phải của hiện tại.

Thực tế kể từ sau cú ăn 3 chói lọi 1998/99, M.U cũng mất một khoảng thời gian dài không làm nên công trạng gì. Đó là giai đoạn mà Sir Alex dù tìm đủ mọi cách, cả về nhân sự lẫn chiến thuật, sơ đồ đội hình nhưng cũng không thể tìm ra chìa khóa thành công. Nhưng rồi, “Ông già gân” đổi mới triết lý khi M.U tiến ra châu Âu, thay vì “đối thủ ghi 1 bàn, ta ghi 2, 3 bàn” thì sự an toàn phải được đặt lên hàng đầu, “muốn chiến thắng, bạn phải đảm bảo mình không thua”.

Những toan tính là điều cần thiết ở cấp độ châu Âu, nơi mọi đội bóng đều có thể tạo ra điều không tưởng. Ví dụ cùng là Barca, nhưng tại bán kết năm 2007/08, “Quỷ đỏ” có thể rời Nou Camp với một kết quả hòa trước khi tính đến các phương án tiếp theo ở trận lượt về. Và ngay cả tại Old Trafford, đội bóng nước Anh cũng sẵn sàng chơi thứ bóng đá phản tấn công dựa trên những tính toán, cắt đặt nhân sự đầy khoa học và chi tiết. Để có thể hiện thực hóa các kế hoạch của mình, “Ông già gân” đã mất nhiều năm để xây dựng bộ khung và những con người đó duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc, trải đều trên các tuyến để tạo ra độ tin cậy.

Manuel Pellegrini và Man City cần có điều đó, nhưng đã không làm được. 2 năm liền, hàng thủ Man xanh bộc lộ những điểm yếu chết người, đặc biệt là ở cặp trung vệ, Demichelis năm ngoái sai lầm, năm nay đến lượt Kompany (và Clichy). Trong khi đó, Arsene Wenger dù có năm thứ 15 lọt vào vòng knock-out nhưng phương thức nhập cuộc mà ông áp dụng cho Arsenal ở cuộc tiếp đón Monaco quá ư ngây thơ.

Sir Alex mang đến sự đa dạng trong cách tiếp cận trận đấu với những đối thủ khác nhau. Năm 2011, chỉ với một đội hình có chất lượng thấp, “Quỷ đỏ” vẫn có thể tiến đến trận chung kết và trước một Barca trên cơ về mọi mặt, thất bại gần như đã được đoán định từ trước. Điều quan trọng, hành trình đến Wembley của thầy trò Fergie mới thật đáng ghi nhận. Chấp nhận chơi như một đội bóng dưới cơ trên đất Pháp trước Marseille, United chỉ hoàn toàn bung sức ở trận lượt về. Nhưng trước Chelsea và ngay tại Stamford Bridge, “Quỷ đỏ” lại dám mạo hiểm chơi đôi công trong những phút đầu và hệ quả là bàn thắng của Rooney, mở ra chiến thắng cuối cùng.

Cuối cùng, bản lĩnh và tinh thần thi đấu là điều M.U của Sir Alex hơn hẳn so với Man City hay Arsenal hiện tại. Dimitar Berbatov chưa bao giờ được đánh giá cao ở tốc độ, vậy nhưng trong tình huống nâng tỷ số lên 2-0, tiền đạo người Bulgaria gần như không vấp phải bất cứ sự truy cản nào từ hệ thống phòng ngự Arsenal. Lý do là bởi “Giáo sư” Wenger quá nóng vội, đẩy đội hình “Pháo thủ” dâng cao. Nên nhớ, thời điểm dẫn đến bàn thua thứ 2 mới là phút 53. Với Sir Alex, một trận đấu ở thể thức này kéo dài trong 180 phút, chứ không chỉ 90 phút đơn thuần. Và vì thế, “Quỷ đỏ” thường có những cú ngược dòng điên rồ trong những phút cuối cùng, ở tình cảnh mà tất cả đều cho rằng thất bại là khó tránh khỏi. Ở đây, sự lì lợm và bộ óc thông thái mới là chìa khóa của vấn đề.

Tiểu Quyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục