Robin van Persie: Viết cho người đã đi...

09:10 Thứ năm 29/08/2013

Anh có còn nhớ những con đường London lạnh giá, có còn nhớ Emirates ngôi nhà yêu thương, có còn nhớ bóng dáng người thầy năm xưa, có còn nhớ những ngày nhục vinh cùng Pháo thủ. Arsenal - nơi đây đã từng lưu giữ 1 mối tình, nơi đây từng hạnh phúc biết bao và nơi đây từng có người hùng mang tên Persie.

Ngày ấy...
Arsenal đã mất đi một người hùng...
Wenger mất đi một người con...
Gooners tràn nước mắt...
Và anh đã ra đi...

Đời người nói 100 năm nhưng ai biết khi nào chạm vào cánh cửa thiên đường. Đời người cầu thủ nói dài nhưng cũng chẳng bao lâu. Con người có những qui luật của con người, thời gian cũng có những qui luật riêng của nó. Không chờ đợi ai, không chiếu cố ai cũng chẳng thương xót ai. Sinh ra là con người, chọn đi con đường theo dấu giày của những cầu thủ, Van Persie ắt hẳn hiểu rõ số mệnh khắc nghiệt của bản thân và mang theo lời nguyền thời gian suốt cả cuộc đời. Một phút vinh quang, anh đổi 1 đời tuổi trẻ, 1 ngày trên đỉnh cao, anh trả bằng cả đời người, bằng tình yêu, bằng niềm tin của các cổ động viên Arsenal.

Persie thời còn khoác áo Arsenal. Ảnh: Internet.

Là cầu thủ, danh hiệu là ước mơ của cuộc đời. Anh đã già, tóc anh đã bạc, anh đã không còn là cậu bé vô tư nhảy nhót với trái bóng, cũng không còn là chàng trai đôi mươi đầy sức trẻ mải miết theo đuổi khát khao, tham vọng. Anh cũng không thể nổi tiếng mãi, cũng không thể treo giầy với cả sự nghiệp không danh hiệu. Vì thế anh đã ra đi. Vì tiền cũng được, vì danh hiệu cũng chả sao, anh đã dám sống cho ước mơ, cho lí tưởng của chính mình. Không phải điều đau khổ, hối tiếc nhất của đời người chính là không được sống với ước mơ của mình sao? Ước mơ có tiếng nói riêng của nó và anh ra đi chính là lí lẽ của ước mơ.

Cứ thích đem nhau ra so sánh, đem anh so kè với những ngôi sao trung thành như: Ryan Giggs, Puyol, Gerrard, Iker Casillas,... thì có công bằng không? Con người không ai giống ai, anh không giống họ và họ khác anh. Không thể đi con đường giống nhau, anh có sự lựa chọn riêng cho cuộc đời mình. Nói đi cũng phải nói lại, cũng có nhiều cầu thủ, sau khi có danh hiệu vẫn bỏ CLB ra đi để tìm vùng trời mới đó thui. Chúng ta không thể bắt anh trung thành, cũng không thể trói buộc anh ở lại bằng tình yêu, anh ra đi là chuyện đã rồi và đó cũng là chuyện của anh, của đội bóng. Còn chúng ta, những người hâm mộ chỉ cần tôn trọng sự lựa chọn của anh. Không phải khả năng mới là con người thật của anh mà là chọn lựa của anh. Mọi người yêu anh đâu phải vì anh là một người nào đó mà chính vì anh là Robin van Persie, một người có lập trường và lòng nhiệt huyết đáng khâm phục.

Người ta chế giễu anh, trách anh, nói nhiều về sự ra đi của anh mà không biết rằng họ cũng đang tự cười nhạo chính mình. Họ la ó, chỉ trích, đòi sa thải huấn luận viên vì không có danh hiệu thì hà cơ gì lại không cho anh ra đi để tìm danh hiệu? Một cầu thủ xuất sắc cần danh hiệu, một cầu thủ để trở thành huyền thoại cần danh hiệu, tất cả đều cần danh hiệu thì cũng đâu trách được anh. Anh từng chấn thương, từng sống những năm dài trên giường bệnh, từng nhìn những bạn bè đồng nghiệp từ giã sân cỏ vì bị thương, anh hiểu rõ việc được tiếp tục chơi bóng là hạnh phúc, là may mắn. Nhưng khi nhìn những cầu thủ khác có danh hiệu, đứng trên đỉnh cao, anh cũng khao khát như họ. Con người vốn dĩ tham lam và anh cũng vậy thôi.

Anh cần Arsenal, Pháo thủ đã chăm sóc, nuôi dưỡng anh. Arsenal cần anh, anh ra đi tìm CLB mới. Gooners trách anh cũng phải, gọi anh Judas cũng không sai. Đáng lẽ ra anh cần ở lại khi Pháo thủ cần anh nhất, cần sát cánh cùng đồng đội, cần đáp trả lại tình yêu CLB, người hâm mộ dành cho anh. Nhưng trong cuộc sống, trong tình yêu, sự cho đi đôi khi không cần nhận lại. Và nếu có trái tim cảm thông thì hãy nên nhìn nhận chuyện tình Arsenal-Persie là như thế.

Một phút giận là mất 60 giây để yêu thương mà mỗi giây được yêu thương là hạnh phúc. Trách cũng trách nhiều rồi, giận cũng giận đủ rồi, hãy để con tim cứ yêu, cứ thương anh, hãy để tình yêu lưu giữ hình ảnh anh mãi trong tâm trí người hâm mộ. Chả biết phải mất mấy thế kỉ, mấy kiếp nữa, chúng ta mới được làm người, mới có duyên để gặp lại anh, để yêu và hâm mộ anh. Dù có phủ nhận, dù nói hận anh nhưng sự thật Gooners đã từng yêu anh vẫn mãi tồn tại. Không phải yêu quá thì hóa hận sao? Tha thứ là nghĩa cử cao đẹp nhất của con người. Và hi vọng rằng, một ngày không xa, Gooners sẽ tha thứ cho anh.

(Bạn đọc: Leo Min Na)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục