Real - Nhiều sao nhất không đồng nghĩa với thống trị

20:07 Thứ hai 25/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Real là câu lạc bộ hầu như có thể có có tất cả những gì mình muốn, mua sắm thả phanh nhất và thu hút nhiều siêu sao nhất. Tuy nhiên, sẽ thật sai lầm nếu họ nghĩ chỉ thế là đủ đảm bảo cho mình thống trị thế giới, bóng đá không đơn giản như vậy. Một vài trận thua chẳng phải thảm họa, nhưng bản thân cách làm bóng đá của Real qua nhiều năm đã cho thấy sự hiệu quả không tỷ lệ thuận với độ hào nhoáng mà họ có.

Real đặc biệt vì con người hơn là bóng đá

Việc sở hữu đội hình đắt giá nhất là một niềm tự hào, nhưng nó không phải niềm tự hào quan trọng nhất trong bóng đá. Sở hữu đội hình đắt giá nhất và thua những đội giá trị kém hơn nhiều thì rõ ràng chẳng có gì đáng tự hào cả. Không cần xoáy quá sâu vào trận thua của Real trước Atletico, nó không phải chuyện quá lạ lùng. Với những ai đã theo dõi đủ lâu, Atletico của Simeone là đội bóng có tổ chức tốt, tính tập thể cao, không phụ thuộc hẳn vào một cá nhân nào. Trái lại, Real không có bản sắc cố định, bản sắc của họ hoàn toàn dựa vào cá tính của các ngôi sao, họ đá thế nào thì Real là như thế, lấy đẳng cấp cá nhân để tạo ra chiến thuật. Đã không ít lần chỉ cần thiếu Ronaldo hoặc Di Maria, Real dễ dàng lạc lối.

Như chúng ta đã biết, trong 12 năm từ 2002 đến 2014, Real chỉ hai lần lên ngôi vô địch châu Âu, và rất nhiều năm họ không thể vào đến hoặc qua nổi vòng tứ kết. Real chơi trong một giải vô địch quốc gia “ôn hòa”, với chỉ một đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Barca, nhưng họ cũng chỉ vô địch được có 4 lần trong 12 năm đó. Đến mùa gần nhất, thậm chí Real còn để một đội “chiếu dưới” như Atletico vượt mặt, đây cũng là vấn đề của cả Barca, hai đội bóng khổng lồ mà đáng ra cả năm chỉ cần quan tâm hai trận Siêu kinh điển, nay lại phải đứng dưới một kẻ chẳng hơn họ về bất cứ điểm gì. Có lẽ, Atletico chỉ hơn về cách chơi bóng, tiếc thay đó lại là điểm cốt yếu. Cần nhắc lại là trong 12 năm nêu trên, hầu như lúc nào Real cũng là đội bóng đắt giá nhất, với những ngôi sao danh tiếng nhất.

Real có tiền thì tiêu, có thế lực thì thể hiện, âu cũng là chuyện thường. Chỉ là nếu nói thuần túy về chuyên môn, nhìn vào thành tích đương đại, nơi mọi thứ rõ ràng và được hàng tỷ người quan sát trực tiếp, thì Real không hề nổi trội. Ở Premier League, nơi luôn tồn tại ít nhất 4 ứng cử viên hàng đầu, MU còn nâng cup đến 6 lần cũng trong 12 năm, 13 lần trong 22 năm, và họ cũng chỉ mất 9 năm từ 1999 đến 2008 để hai lần lên ngôi tại Champions League. Đáng chú ý hơn, MU vào chung kết tới 3 lần trong 4 năm từ 2008 đến 2011, tương tự là 3 lần của Bayern từ 2010 đến 2013, Barca vô địch 3 lần trong 6 năm, và còn nhiều đội khác là khách quen của các vòng tứ kết, bán kết. Tất cả đều có đội hình “rẻ” hơn Real, đều không có cửa so kè nếu muốn mua một cầu thủ lọt vào tầm ngắm của Real. Nghĩa là, Real thắng thế tuyệt đối nếu nói đến tiền, đến quảng cáo, đến độ “hot” về mọi mặt, nhưng nói đến chuyện nội trong sân cỏ thì sự thắng thế ấy không còn nữa.

Real nhiều fan quốc tế chỉ vì một điều đơn giản, ai cũng thích những cầu thủ xuất sắc cùng những pha bóng đỉnh cao, mà Real là nơi thu thập được đầy đủ nhất, quy tụ được nhanh chóng nhất những con người như thế. Real thỏa mãn trí tò mò của mọi người khi Ro béo đá với Zidane và Beckham thì sẽ thế nào, CR7 chơi cùng Bale, James Rodriguez thì sẽ ra sao, chỉ đáng tiếc rất ít khi những sự “tổng hợp” ở Real đạt mức hoàn hảo. Nếu đánh “tay đôi” từng người, Real khó có đối thủ, nhưng khi là 11 vs 11, Real rất hiếm khi là đội hay nhất.

Cho ai yêu sự hào nhoáng

Ngay cả Decima của Real mùa trước cũng bị đánh đổi bằng sự xuống dốc ở La Liga. Lý do gì để sau 38 vòng đấu, một đội có lực lượng mạnh mẽ, đồng đều vượt trội lại đuối sức và tụt sau một đội khác – với đa phần là các cầu thủ ít ai nhớ tên trước khi mùa giải bắt đầu? Chính Atletico cũng vào đến chung kết Champions League như Real, về thể lực họ không hề có lợi, và những đôi chân sắt đá của Simeone chỉ chịu rã rời khi bước vào hiệp phụ, sau khi Real phải mất 93 phút mới níu lại được hy vọng của mình. Cú đánh đầu của Ramos lúc đó chẳng khác nào cứu vớt cả mùa giải, thậm chí cứu cả Ancelotti, khi mà viễn cảnh trắng tay danh hiệu lớn chỉ còn cách Real vài chục giây ngắn ngủi.

Những gì là “Ngũ hổ tướng” mang số áo 7, 8, 9, 10, 11, những gì là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, những gì là “dải ngân hà” hay những cái tên mỹ miều khác, nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu không song hành với kết quả. Đúng là Real phù hoa, Real thu hút đến nỗi Toni Kross sẵn sàng từ bỏ Bayern để đến Bernabeu thử sức, mọi câu lạc bộ lớn đều khó giữ chân cầu thủ khi họ nhận được lời mời gọi của Real. Còn Atletico, họ vẫn chỉ là một câu lạc bộ “top 2” nếu nhìn vào tiềm lực, và chỉ là điểm đến của một cầu thủ mà Bayern không còn mấy mặn mà như Mandzukic. Real mua thêm sao sáng từng mùa, còn Atletico mất đi sao sáng từng mùa. Cuối cùng, Atletico vẫn thắng, đội đá tốt hơn vẫn thắng.

Dĩ nhiên Real vẫn sẽ được rất nhiều người hâm mộ, vì lượng người hâm mộ riêng mỗi cầu thủ của Real thôi đã lớn lắm rồi. Họ yêu Real đến đâu chưa rõ, nhưng họ yêu những siêu sao xuất chúng đó, họ yêu những pha xử lý điệu nghệ, những tình huống làm bàn đẹp mắt mà người thường không làm được. Xem Real nghĩa là được xem các thần tượng thi đấu, xem Real nghĩa là thường xuyên được hưởng niềm vui chiến thắng, được thưởng thức những màn tấn công vũ bão, những trận đấu thăng hoa. Không phải vì Real quá hay, mà vì họ chơi cả mùa ở một La Liga mà khoảng cách đẳng cấp quá dài rộng, tha hồ biểu diễn, phô trương. Nếu Real đá ở Ngoại hạng Anh, có lẽ họ sẽ biết đến khái niệm “top 4”, sẽ biết thế nào là phải gồng mình chiến đấu quanh năm, và nếu thế thì không rõ bao giờ họ mới có sức để qua được tứ kết Champions League.

Thế giới thì vẫn cần Real, nhưng nếu nói là đóng góp cho bóng đá thì Real còn thua nhiều đội. Real lấy đi nhiều hơn là đem lại, không lối đá mới, không chiến thuật mới, khá ít con người mới, họ chỉ mua sẵn những thỏi vàng về ghép thành bức tranh, nó giá trị vì vàng hơn là vì nghệ thuật. Sân khấu vẫn cần những ca sĩ đẹp lung linh, người mặc đồ bạc triệu với thần thái cám dỗ, làm mê mệt khán giả, nhưng một ca sĩ nổi tiếng hơn, đẹp hơn chưa chắc đã là người có giọng hát tuyệt vời hơn. Real là như vậy. Dù sao, Real vẫn sẽ giữ được vị thế rất lâu, vẫn sẽ có quyền kiêu hãnh về sức mạnh mình có, còn nếu muốn thống trị trên đỉnh cao liên tục, họ sẽ phải bỏ ra nhiều thứ khác nữa chứ không chỉ là tiền.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục