Nữ vào chung kết, nam về nhà

14:07 Thứ sáu 20/12/2013

Sau khi thắng đội nữ Malaysia 4 – 0, đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta sẽ vào chung kết vào chiều nay 20.12 với Thái Lan. Một trận chung kết được nhiều người hâm mộ tin tưởng rằng chắc chắn sẽ có mặt đội Việt Nam, nó khác nhiều nếu so với niềm tin đặt vào đội U23 Việt Nam.

Người hâm mộ Việt Nam sang tận Myanmar với tâm thế chẳng tin tưởng gì ở đội U23 Việt Nam. Họ kỳ vọng ở bóng đá nữ. Ảnh: Tất Đạt

Trong khi đội tuyển nam chật vật để rồi thua cay đắng trước Malaysia thì đúng một ngày sau, các nữ cầu thủ Việt Nam đã thắng nhàn trước Malaysia đến 4 – 0 để cứu vãn thể diện cho bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ nữ đã được đầu tư tốt hơn các cầu thủ nam ư? Hoàn toàn không, chẳng lẽ nói thẳng cho thêm buồn là họ không bằng một góc các cầu thủ nam. Có xuống thăm các cầu thủ nữ ở các câu lạc bộ mới thấy, đa phần họ gắn bó với bóng đá như nghiệp chứ chẳng còn phải là nghề nữa. Trời miền Bắc lạnh căm căm, vậy mà các cô gái đá bóng phải cố tập cho ra mồ hôi để về tắm bởi “tắm nóng lạnh ở đây cũng hạn chế lắm anh ạ”. Ở TP.HCM, nơi các cầu thủ được coi là có cuộc sống “đỉnh” nhất thì đó cũng là những căn phòng tập thể ở sân Tao Đàn, các buổi họp đội của họ vang tiếng vỗ muỗi khi được thực hiện ở dưới căn tin.

Vẫn còn nhớ, lần nhận quả bóng đồng cuối sự nghiệp, sau từng ấy năm cống hiến cho bóng đá Việt Nam với bao chiếc huy chương SEA Games, cô gái Đào Thị Miện vui sướng cầm chiếc phong bì tiền thưởng chia thành từng phần rồi khoe vui: “đây là tiền sửa cái bếp, đây là tiền mua cái tủ lạnh cho bố”. Số tiền thưởng đánh dấu sự nghiệp lẫy lừng ấy chẳng bằng một góc nhỏ số tiền mà cầu thủ nam bỏ ra mua cái “đồng hồ con rắn” để tặng người tình của mình chứ đừng nói tiền lương hàng tháng, tiền thưởng, tiền chuyển nhượng.

Thậm chí ở kỳ SEA Games này, các cầu thủ nam cũng được ưu tiên hơn hẳn. Ban đầu các cô gái có tên trong danh sách đi chuyên cơ cùng đoàn thể thao Việt Nam vì vừa phải di chuyển từ Nam Kinh về Hà Nội khá mệt mỏi. Nhưng đến ngày xuất phát, các cô gái được lãnh đạo ngành thể thao và VFF “gợi ý” nhường lại suất đi chuyên cơ cho các cầu thủ nam dẫu rằng từ Yangon xuống Nay Pyi Taw gần hơn hẳn xuống Mandalay. Và khi các cầu thủ nữ cố gắng tập luyện chẳng hề than vãn thì các cầu thủ U23 Việt Nam than hết từ chuyện khó ngủ đến chuyện ăn chẳng ngon miệng.

Còn gì hài hước bằng, đại diện cho VFF đã bay sang tận Myanmar để động viên các cầu thủ U23 Việt Nam với lời hứa vô địch sẽ được nhận 2 tỉ đồng. Thế nhưng, thậm chí họ chẳng thèm nói năng gì đến chuyện thưởng cho các cô gái, cho đến khi bị giới truyền thông truy vấn, mới ù xoẹ rằng “cái đấy là bí mật, từ từ mới công bố”.

Sau khi đội bóng đá nam bị loại ở vòng bảng “thong dong” về nước, các cô gái vẫn tiếp tục cật lực cho mục tiêu huy chương vàng. Ông quyền chủ tịch VFF, Lê Hùng Dũng đã trả lời giới truyền thông: “Suy cho cùng, cầu thủ, huấn luyện viên chỉ có thế”, thậm chí ông còn cho rằng đã rất công bằng khi “chưa bao giờ VFF treo thưởng đội nữ và U23 Việt Nam ngang nhau như lần SEA Games này”.

Và một câu hỏi dành cho ông Lê Hùng Dũng, nếu như lời ông nói, chỉ có thế, từ cầu thủ đến huấn luyện viên, can cớ gì đưa cho U23 mục tiêu “vào đến trận chung kết và vô địch SEA Games”? Tốn kém tiền, đặt mục tiêu, tuyên bố với người hâm mộ, nhận nhiệm vụ với cấp trên… cao đến thế dẫu biết rằng chẳng thể thành công.

Hoá ra chỉ để nói cho vui à?
Tất Đạt | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục