Những dòng sông không bao giờ ngừng chảy

15:31 Thứ năm 05/07/2012

Có những dòng sông không bao giờ ngừng chảy, có những con người chẳng bao giờ bị lãng quên

Vừa rồi đọc báo thấy bài phỏng vấn ca sĩ Đan Trường, được nghe anh chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống về chuyện đời, chuyện nghề thật cảm động. Không phải anh lên mặt báo để khoe khoang, hay lên mặt dạy đời đánh bóng hình ảnh mà bởi được nghe anh nói,được thấu hiểu hơn con người anh. Nghe anh trải lòng về con đường nghệ thuật gian nan anh đã đi qua. Với nhiều người có lẽ khi chưa đọc bài báo này đều nghĩ rằng với một ca sĩ đã gặt hái được quá nhiều thành công như anh đã đến lúc phải dừng lại, thời của anh đã qua rồi. Thế nhưng anh lại có suy nghĩ khác.

Đêm Kiew diệu kỳ, sau khi cùng đồng đội bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu, để qua đó lập nên kỳ tích chói lọi trong lịch sử bông đá vô địch ở ba giải đấu lớn liên tiếp là EURO 2008, 2012 và World Cup 2010. Xavi đã phát biểu rằng anh vẫn muốn có thêm chức vô địch World Cup 2014 nữa.

Sẽ thật là khập khiễng khi đặt hai con người này ở cạch nhau, bởi họ là những con người hoàn toàn khác xa nhau, hoạt động trên lĩnh vực cũng chẳng liên qua gì đến nhau. Ấy vậy mà giữa họ vẫn có nhiều điểm tương đồng, những thứ mà qua cách họ nói, việc họ làm và đạt được mới biết họ thật đặc biệt.

Lẽ thường khi con người ta đứng trên đỉnh vinh quang, đa phần thường có tâm lý tự mãn để rồi ngủ quên trên chiến thắng. Bởi vì ai cũng nghĩ một khi đã chạm ngưỡng của thành công thì chẳng việc gì ta phải phấn đấu nữa, những thứ ta đạt được như vậy đã là quá no đủ rồi. Để rồi khi đã quen với cái việc ngủ quên ấy con người sinh ra thói tự mãn, tự coi mình là nhất là tất cả mà chẳng thèm quan tâm đến cuộc sống đã xoay vần ra sao. Đến khi giật mình tỉnh giấc thì than ôi ta đã lạc hậu mất rồi.

Đời thay đổi khi người thay đổi đó vẫn là chân lý chẳng bao giờ sai. Luôn luôn vận động không ngừng để thích nghi trong mọi hoàn cảnh dù là thành công hay thất bại. Đó mới là điều cốt yếu nhất để con người trưởng thành hơn, để vững bước đi lên trong cuộc đời này. Dễ sa ngã khi gặp thất bại, dễ dừng lại khi đã thành công đó có lẽ là thói quen, nói đúng hơn là bản năng có ở trong phần đông chúng ta. Mà nếu không từ bỏ thì chắc chắn rằng không sớm thì muộn tôi hay bạn sẽ có lúc phải trải qua.

Những người đặc biệt luôn làm được nhưng điều khiến người khác khâm khục. Thành quả mà họ đạt được không phải tự nhiên mà có, nó là cả 1 quá trình khổ luyện rồi mới đi đến thành công. Khi đã trên đỉnh thành công rồi họ vẫn muốn còn chinh phục những ngọn núi khác, đó mới là điều đáng để chúng ta phải trân trọng và học tập. Qua suy nghĩ của Đan Trường, qua những lời phát biểu của Xavi, tôi hiểu họ là những con người như vậy. Bạn đừng nghĩ họ tham lam khi cứ muốn bản thân mãi là người chiến thắng, bởi vinh quang đến với họ không phải là từ trên trời rơi xuống mà đó là thành quả của cả quá trình lao động, chẳng có ai nói rằng lao động là tham lam cả. Lao động đó chính là sự sáng tạo không ngừng để vươn lên giúp con người chinh phục những giới hạn mới. Là đôi cánh giúp chúng ta bay cao hơn, xa hơn trong cuộc sông này. Đâu chỉ có thế họ còn phải đánh đổi rất nhiều thứ từ mô hôi, giọt nước mắt đến cả sự đau đớn, hi sinh. Nhưng điều lớn lao hơn tất thảy là họ không bao giờ cho phép mình được dừng lại, không có khái niệm ngủ quên trên chiến thắng trong suy nghĩ của họ dù chỉ là phút thoáng qua. Với họ còn sống là còn phải cống hiến cho đời, vì điều này thôi chúng ta đã biết ơn họ vô cùng. Đan Trường, chẳng quản nắng mưa anh vẫn cứ đang say sưa, miệt mài mang giọng hát của mình đi đến mọi miền quê để phục vụ công chúng. Cón Xavi, có lẽ anh ở một tầm cao hơn bởi đôi chân của anh vẫn đang làm say đắm hàng triệu con tim yêu mến trái bóng tròn. Nhưng có gì khác nhau đâu, vì nếu không có họ chắc gì chúng ta đã có những giây phút sống thật ý nghĩa, được giải trí, được hòa mình vào bầu không khí đầy ngất ngây, sảng khoái.

Đan Trường! Cầu chúc cho anh sẽ luôn thanh công với những dự định âm nhạc của mình, để mang đến cho mọi người nhiều ca khúc ý nghĩa, ngọt ngào hơn nữa. Dù năm tháng có làm nhạt dần tên tuổi anh nhưng giọng ca của anh vẫn còn lắng đọng mãi, tôi tin chắc rằng với công sức và đóng góp của mình, anh sẽ mãi sống trong trái tim người yêu nhạc nước nhà.

Với Xavi, Tây Ban Nha của anh vẫn luôn ở trong tôi. Thành công của các anh chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng tôi. Hình ảnh nâng cao cúp vàng của các anh sẽ mãi là kỉ niệm đẹp trong lòng tôi. Có thể khi dự World Cup tiếp theo anh sẽ bước sang tuổi 34, với nhiều cầu thủ có lẽ đã là bên kia của sườn sự nghiệp. Nhưng anh tôi nghĩ rằng gừng càng già càng cay và tuyển Tây Ban Nha vẫn rất cần những đóng góp của anh.

Cảm ơn các anh nhiều lắm đã cho đời, cho người biết bao nhiêu.

(Bạn đọc: H.Dương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục