Khi được hỏi vì sao Jadon Sancho không có tên trong đội hình Manchester United trong trận gặp Arsenal, Erik ten Hag lý giải ngắn gọn rằng “màn thể hiện trên sân tập không đạt yêu cầu”. Ngay sau đó, tiền đạo người Anh đăng đàn rằng anh đã bị ông thầy người Hà Lan biến thành “con dê thế mạng”.
Một số người cho rằng huấn luyện viên của Manchester United chỉ trả lời câu hỏi của phóng viên một cách trung thực và thẳng thắn, một số khác lại cho rằng Ten Hag không nhất thiết phải trả lời câu hỏi đó, hoặc đơn giản là đưa ra một lý do khác.
Sự kiện này cũng dấy lên nhiều câu hỏi, rằng huấn luyện viên có nên chỉ trích cầu thủ của mình trước truyền thông hay không? Mục đích đằng sau những phát ngôn đó là gì? Và làm như vậy có mang lại hiệu quả không?
Erik ten Hag không phải người duy nhất công khai chỉ trích cầu thủ
Trước Ten Hag, không ít huấn luyện viên từng công khai chỉ trích cầu thủ của mình. Năm 2009, khi Darren Bent bỏ lỡ cơ hội trong trận gặp Portsmouth, Harry Redknapp nói với báo giới rằng: “Đến vợ tôi còn sút vào được.”

Harry Redknapp nhắc nhở Darren Bent ngay trên sân.
Sau này, cả hai người đều nói rằng họ đã thấy rất “buồn cười” vì phát ngôn đó, nhưng rõ ràng nó cũng có những ảnh hưởng tiêu cực đến cựu tiền đạo Tottenham. Năm 2021, anh hồi tưởng lại và nói với tờ FourFourTwo: “Harry là thế mà, nhưng lúc đó tôi cũng khó chịu chứ. Dù biết ông ấy không có ý gì, nhưng khi đó người ta liên tục bàn tán về nó và bây giờ vẫn vậy, dù nó đã xảy ra từ hơn 10 năm trước”.
Cuối mùa giải năm đó, Darren Bent chia tay Tottenham và nói rằng quãng thời gian ở White Hart Lane là “hai năm tồi tệ nhất sự nghiệp”. Sau này, huấn luyện viên Redknapp cũng thừa nhận rằng ông hối hận về phát ngôn nhắm vào cậu học trò. Tuy nhiên, đó không phải lần duy nhất vị chiến lược gia lão làng này vạ miệng. Khi dẫn dắt Queens Park Rangers, ông giải thích lý do để Adel Taarabt dự bị rằng: “Tôi còn chạy được nhiều hơn cậu ta”.
Đa số các huấn luyện viên, cầu thủ đã trao đổi với The Athletic đều cho rằng đôi khi chỉ trích một cá nhân trước truyền thông là điều khó mà cưỡng lại được. Một cựu huấn luyện viên Ngoại hạng Anh giấu tên đã chia sẻ với tờ báo này ông đã vô tình chỉ trích các cầu thủ của mình trước truyền thông: “Khi phóng viên hỏi về các bàn thua, tôi nói với họ rằng, ‘các anh đi mà hỏi cầu thủ ấy’, rồi tôi kể tên một số hậu vệ của mình ra. Ngay sau đó, tôi nhận ra mình đã sai và phải đi xin lỗi cầu thủ.”
Mark Viduka cũng rơi và hoàn cảnh tương tự khi thi đấu cho Leeds năm 2004. Huấn luyện viên của Leeds khi đó là Peter Reid đã gạch tên cầu thủ này khỏi trận đấu quan trọng với Portsmouth, rồi công khai lý do là những bất đồng trên sân tập.

Viduka có mối quan hệ không tốt với huấn luyện viên Peter Raid ở Leeds.
Viduka sau này nhớ lại: “Là một huấn luyện viên, từ khoảnh khắc anh làm thế, anh bắt đầu mất đi những cầu thủ của mình. Chỉ trích trong phòng thay đồ thì ổn thôi, nhưng làm vậy trước công chúng thì thật khó để sửa chữa”.
Dan Abrahams, một nhà tâm lý học thể thao, đã làm việc với nhiều cầu thủ lâm vào hoàn cảnh của Viduka, nhận định rằng: “Điều đó thường không làm cầu thủ mất tự tin - mặc cũng có trường hợp có - nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ và niềm tin với huấn luyện viên.
Nếu trước đó, mối quan hệ giữa hai người là 8/10 thì giờ chỉ còn 5. Với những cầu thủ thông minh, nhạy bén, và thấu hiểu huấn luyện viên muốn truyền đạt điều gì, anh ấy chắc chắn vẫn sẽ buồn. Ngay cả với những người cứng rắn nhất, việc bị chỉ trích trên truyền hình quốc gia như vậy cũng khó mà nuốt trôi được”.
Một cựu cầu thủ giấu tên cũng nói với The Athletic rằng khi bị đem ra làm “vật tế thần” khi đội chơi kém, anh mất hoàn toàn động lực khi chơi cho huấn luyện viên đó.
Tuy nhiên, nhiều huấn luyện viên có vẻ vẫn không nhận ra điều đó hoặc cố gắng phớt lờ đi. Cũng có thể, họ có mục đích riêng khi chỉ trích cầu thủ của chính mình.
Vì sao các huấn luyện viên công khai chỉ trích cầu thủ?
Cựu cầu thủ Matt Upson của West Ham và Arsenal cho rằng: “Đôi khi họ sử dụng nó như một công cụ để thể hiện quyền lực. Hoặc để gửi thông điệp như ‘tôi không có vấn đề gì với việc chỉ trích cầu thủ đó, mặc cho các anh nghĩ cậu ta có là người giỏi nhất trong đội đi nữa’. Họ muốn thể hiện rằng ai cũng có thể bị chỉ trích nếu họ không làm tốt việc mình cần làm”.

Chris Cohen (trái) làm trợ lý cho Nathan Jones (phải) ở Luton Town.
Đôi khi, việc chỉ trích cầu thủ không có mục đích rõ ràng, lớn lao nào cả. Có thể, nó chỉ là biện pháp phòng vệ của chính huấn luyện viên đó. Chris Cohen, trợ lý huấn luyện viên của Nathan Jones ở Luton Town và Southampton nói với The Athletic: “Phần lớn (chỉ trích cầu thủ) đến từ những huấn luyện viên đang phải chịu áp lực, họ không muốn mũi rìu dư luận hướng vào mình”.
Viduka cũng đồng tình với luận điểm này. Anh nói: “Đó là chiến thuật đánh lạc hướng, cũng không phải chuyện hiếm đâu, bởi vì nhận chỉ trích cũng không dễ dàng gì, nhất là khi mọi chuyện đã trở nên căng thẳng.
Các cầu thủ bị chỉ trích không ngừng, đó là một phần tất yếu của cuộc chơi. Nhưng khi một huấn luyện viên cố tình đánh lạc hướng dư luận, chứng tỏ ông ta là một kẻ yếu đuối”.
Cohen cũng cho rằng việc bẻ lái dư luận về phía cầu thủ thường không mang lại nhiều ích lợi, nhưng đôi khi nó là điều nên làm. Anh nói: “Nó sẽ có ích với trường hợp một cầu thủ làm trái nguyên tắc của huấn luyện viên hoặc câu lạc bộ - có thể là do anh ta lười biếng. Có thể, huấn luyện viên sẽ nghĩ là ông ấy làm thế để thể hiện rằng bản thân sẵn sàng cứng rắn vì tập thể ngay cả khi mất đi một cầu thủ. Nhưng tại sao họ không làm thế với nội bộ thôi, cái này thì tôi cũng không rõ”.
Abraham đặt ra một viễn cảnh khác, rằng huấn luyện viên và cầu thủ hoàn toàn tin tưởng nhau, rằng những lời chỉ trích trước truyền thông chỉ là màn kịch để họ đánh lừa đối thủ.

Joe Cole góp công lớn vào thành công của Chelsea ở mùa giải 2004-05.
Đôi khi, việc chỉ trích cầu thủ công khai thực sự phát huy tác dụng. Đầu mùa giải 2004-05, khi mới ngồi ghế nóng tại Chelsea, Jose Mourinho đã phàn nàn về Joe Cole ngay sau khi anh ghi bàn thắng quyết định để đánh bại Liverpool: “Trận đấu đã khép lại với cậu ấy ngay khi cậu ấy ghi bàn. Tôi cần 11 người để tổ chức phòng thủ, nhưng tôi chỉ còn mỗi 10 người. Tôi nghĩ cậu ấy có hai mặt - một mặt đẹp và một mặt tôi không ưa. Cậu ấy nên giữ một mặt và thay đổi bên còn lại”.
Sau đó, Cole trở thành một phần quan trọng trong đội hình lên ngôi vô địch Premier League của Chelsea ở mùa giải năm đó. Anh nói với BT Sport rằng: “Tôi nghĩ ông ấy nghĩ đã nghĩ trước cả ba bước. Có thể đó là cách để cho tôi thêm động lực. Ông lấy liên tục thúc đẩy tôi, và khiến tôi luôn khao khát làm ông ấy hài lòng, bằng mọi giá. Tôi nghĩ ấy là cái tài của ông ấy, ông ấy biết tôi cần gì”.
Không dễ để phân loại trường hợp của Erik ten Hag và Jadon Sancho thuộc dạng nào. Tuy nhiên, đến nay, cầu thủ người Anh vẫn từ chối xin lỗi ông thầy mới của Quỷ Đỏ. Có lẽ, người hâm mộ Manchester United sẽ phải chờ đến cuộc họp báo tiếp theo để biết tương lai của Sancho ở đội bóng con cưng.
(Bạn đọc: Đặng Minh)