Lăng Kính: Ăn mày dĩ vãng

09:27 Thứ ba 16/10/2012

Tây Ban Nha có thể được xem như một cột mốc để đội tuyển Pháp tự đánh dấu bước chuyển giữa hai thế hệ của họ. Bởi một chi tiết thú vị: bàn thắng gần nhất mà Pháp ghi vào lưới Tây Ban Nha, phút 90 trong trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2006, là của Zidane thực hiện.


1. Một bàn thắng nhẹ nhàng. Zidane có bóng từ một pha phản công, dẫn bóng vào vòng cấm, khẽ lừa qua Puyol và tung ra một cú sút nhẹ nhưng hiểm hóc, không cho Casillas cơ hội để phản xạ. 3-1 cho Pháp.

Nhưng kể từ sau phút cuối hào sảng ấy, Pháp không thể thắng Tây Ban Nha, hay thậm chí là ghi bàn vào lưới đội bóng này, trên sân nhà cũng như sân khách. Hơn ai hết, Tây Ban Nha nói chung và Puyol nói riêng, là nhân chứng tiêu biểu cho sự suy thoái của bóng đá Pháp thời kỳ hậu Zidane, hay chính xác hơn là hậu thế hệ vàng 1998.

Sau ngôi á quân tại World Cup 2006, Zidane giải nghệ. Vài năm sau tới lượt Thuram, Vieira, Henry… Đội tuyển Pháp hoàn toàn thay đổi. Họ trở thành một nỗi hổ thẹn, với cao trào là scandal ở VCK World Cup 2010.

2. Bóng đá Pháp thực chất đã “ăn mày dĩ vãng” kể từ sau World Cup 2002. Sau thất bại thê thảm ấy, việc duy nhất các lãnh đạo của nền bóng đá này làm là thay một ông HLV khác, thứ giải pháp duy nhất họ tỏ ra thông thạo.

Sau năm 2006, thế hệ Vàng 1998 treo giày, không có một nhạc trưởng thay thế Zidane (làm sao có được khi họ chẳng hề tìm nó trong suốt 8 năm kể từ sau ngày huy hoàng Stade de France năm ấy?), đội tuyển lao dốc. Các nhà lãnh đạo bóng đá Pháp lại tìm ra một phương thức ăn bám mới: đưa những thành viên của thế hệ vàng này lên băng ghế chỉ đạo.

Rùng mình làm sao khi nghe tin người ta đang có ý định đưa luôn cả Zidane lên chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Pháp. Họ đã đưa lên Blanc, rồi khi Blanc không thành công, lại tìm đến Deschamps. Bây giờ lại manh nha một ý tưởng về Zidane, người vừa mới bắt đầu đi học làm HLV, người mà không ai có thể biết sẽ trở thành một Juergen Klinsmann mới hay một Diego Maradona mới, thành công hay thất bại trong nghiệp cầm quân.

Việc vin chặt vào thế hệ 1998 chỉ hợp lý nếu như Pháp đang thực sự có một binh đoàn mạnh, và cái họ cần chỉ là những người có nhiều uy tín để ổn định đội ngũ. Thoạt nhìn, việc này là đúng: sự thiếu ổn định trong nội bộ vẫn đang được xem là nguyên nhân khiến Pháp thất bại.

Nhưng thực chất, ngay cả những con người đang xây lên Les Bleus cũng là một sự ăn mày dĩ vãng. Họ “ăn mày” hệ thống đào tạo đã làm nên vinh quang tại World Cup 1998. Cho dù hệ thống ấy không còn tạo ra những con người phù hợp với thời đại. Cho dù bóng đá Pháp bây giờ đã thiếu đi một tư tưởng và chiến thuật chủ đạo.

3. Bây giờ không phải lúc cầu nguyện cho Pháp cầm hòa được Tây Ban Nha. Mà đây là lúc họ cần thêm những thất bại.

Blanc đã bất bại 23 trận liên tiếp trong nhiệm kỳ của mình (thắng 16 trận). Nó tạo ra những ảo tưởng về một sự hồi phục cho tới khi họ thua… Tây Ban Nha ở tứ kết EURO 2012. Trong suốt một năm trước tháng 6/2010, khi thảm họa trên đất Nam Phi diễn ra, Domenech cũng chỉ thua 1/11 trận, trước Tây Ban Nha. Cũng là một chuỗi trận dễ gây hiểu lầm.

Hoặc là Pháp thắng Tây Ban Nha, để khẳng định rằng Deschamps thực sự tạo ra một cuộc cách mạng. Hoặc họ cần thêm nhiều thất bại ê chề nữa, để có đủ động lực cải tổ, thay vì cái sự “ăn mày dĩ vãng” hôm nay.
Đức Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục