Góc Anh Ngọc: Ngay cả khi tình yêu bị phản bội

14:45 Thứ năm 21/06/2012

Khi Quốc ca Ukraina vang lên lần thứ hai trên sân Donbass Arena, giữa một biển màu vàng lúc đó vừa mới tự hào đứng dậy, những khăn quàng có chữ "Ukraina" giơ lên cao trên đầu, vị giáo sư già của trường Đại học Tổng hợp Donetsk ngồi phía trước tôi lấy tay chùi nước mắt vì xúc động.

Lúc ấy, trận đấu giữa Ukraina và Anh chỉ còn được đếm từng phút. Không một ai trên sân còn một chút hy vọng nào nữa về một điều thần kì có thể đưa Ukraina vào vòng tứ kết.

Sự tiếc nuối của CĐV Ukraina

* Khi quốc ca vang lên từ khán đài

Sheva chỉ có mặt ở trên sân trong 20 phút cuối, dù đám cổ động viên đã gào lên khản cổ vì tức giận khi đầu trận không thấy anh trong đội hình xuất phát. Một chấn thương đã loại anh khỏi vòng chiến từ đầu.

Nhưng cho đến phút cuối, hàng triệu người Ukraina vẫn cứ tin rằng, chỉ mình anh mới có thể làm được một điều gì đó, ngay cả khi anh không khỏe khoắn.

Nhưng không, thời gian thật khắc nghiệt. Anh đã 36 tuổi. Điều đó không gì có thể xóa nhòa được. Sự thật là Ukraina cũng không có sức mạnh, không có ngôi sao nổi trội, không cả may mắn và không được Thượng đế phù hộ, bởi có lẽ Người đã che mắt trọng tài thứ 5 để ông không nhìn thấy bóng từ cú sút của Devic đã đi vào trong khung thành lúc mà Ukraina vẫn đang bị dẫn 1-0. Thế nhưng, tình yêu của Tổ quốc bỗng dưng cháy bỏng vào cái lúc mà không còn ai tin vào chiến thắng nữa.

Khi ở góc khán đài bên kia, một nhúm chừng 2 nghìn cổ động viên Anh mặc áo trắng bắt đầu vừa nhảy vừa hát "Chúng tôi sẽ không về nhà" và hàng vạn người hâm mộ Ukraina trên khán đài cảm thấy rằng, khi Ukraina bị loại, mình cũng chẳng cần phải đi đâu xa vì họ đang ở nhà của họ, quốc ca hào hùng của Ukraina được hát lên át tất cả.

Họ hát: "Ukraina không chết/Ukraina không chết/Cả vinh quang cũng như tự do/Vận may vẫn mỉm cười với chúng ta". Ông giáo sư về hưu có tên Oleg, người đã rất lâu không xem một trận đấu nào của đội tuyển Ukraina vì không cảm thấy có bất cứ động lực nào buộc ông phải làm điều đó, xúc động đến mức bật khóc.

Ông bảo, ở một đất nước đang trải qua những biến động chính trị nặng nề, kinh tế khủng hoảng và niềm tin của các cử tri xuống dốc không phanh trong thời điểm Ukraina chịu tác động lớn từ cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và EU, thì chỉ có tình yêu bóng đá thông qua đội tuyển quốc gia mới thể đem lại nhiều cảm xúc đến thế. Hát Quốc ca chính là cách để người Ukraina thể hiện đoàn kết và lòng yêu nước tràn trề. Ông đã nói đúng.

Những tiếng la ó và huýt sáo đã vang lên ầm ỹ ở trận thua Pháp 0-2 cách đây mấy ngày, vì các cổ động viên quá thất vọng, rớt xuống đất sau khi trận thắng Thụy Điển đã đưa họ lên thiên đường. Nhưng hôm nay, ngay cả khi Ukraina đã thua Anh trong trận đấu mà họ buộc phải thắng bằng mọi giá để không bị đánh bật khỏi giải như Ba Lan, một nước đồng chủ nhà khác, người ta thất vọng nhưng không làm thế nữa. Họ nhìn thấy đội tuyển đã cố gắng chiến đấu vì họ. Những tiếng hô "Davaj davaj" (cố lên) đã vang lên trong suốt 90 phút không ngừng. Ông giáo sư già gật gù bảo, điều kì lạ đang diễn ra ở Donbass Arena này, khi một thất bại lại có thể đoàn kết cả một quốc gia.

* Bóng đá để đoàn kết quốc gia

Ngồi bên cạnh tôi trên sân Donbass là Piotr, một anh chàng từ Ba Lan sang Ukraina xem trận đấu này. Piotr sang đây là để ủng hộ Ukraina sau khi đội tuyển của nước anh bị loại cũng ở vòng bảng.

Một sự đoàn kết vô ích, nhưng đáng biểu dương, bởi Piotr cũng như những người Ukraina xung quanh đã la hét khản cổ những tiếng "Ukraina Vpered" (Ukraina tiến lên) trong cả trận.

"Ukraina tiến lên", trớ trêu thay, lại là tên của một đảng phái chính trị đối lập do một nữ chính trị gia rất đẹp có tên Natalia Korolevska mới 37 tuổi đứng đầu. Đội Ukraina của hàng triệu cổ động viên đã không tiến lên được mét nào trong giải sau thắng lợi mở đầu với Thụy Điển. Đảng của Korolevska cũng chưa tiến được chút nào trong những cuộc đấu tranh chính trị, dù nữ triệu phú có 243 triệu USD tài sản này đã chi không ít cho việc làm đẹp hình ảnh của mình trước công chúng.

Sau EURO, sau một tháng của giải đấu đã góp phần đoàn kết đất nước cả trong chiến thắng và thất bại ấy, là những thực tế khác của xã hội. Nữ cựu thủ tướng Tymoshenko sẽ được đưa ra xét xử trong mấy ngày tới ở Kharkov.

Ông giáo sư già hét vào tai tôi khi bỗng dưng những khán đài sôi lên vì một tình huống tranh cãi mà chúng tôi không kịp theo dõi: "Nhờ có EURO này mà nhiều người như cậu mới biết đến đất nước chúng tôi đang trong hoàn cảnh nào. Sau EURO, những gì tốt đẹp mà các cậu viết và chụp về Ukraina sẽ chẳng được ai biết đến nữa. Thế giới sẽ lại chỉ biết về Ukraina qua hình ảnh thiên lệch và tiêu cực mà phương Tây mô tả về vụ xét xử Tymoshenko và cách họ thêu dệt nên câu chuyện huyễn hoặc về những người như Korolevska".

Đáng buồn là đội Ukraina chỉ là một đội bóng ở tầm trung bình của một giải đấu mà các đối thủ của họ đã vượt trội cả về năng lực cá nhân lẫn khả năng kết dính của tập thể. Shevchenko và 2 bàn thắng của anh trong trận ra mắt với Thụy Điển đã che mờ những vấn đề của đội. Piotr, vốn quá hiểu những rắc rối của đội Ba Lan, cho rằng cả Ba Lan lẫn Ukraina cùng có chung một vấn đề: không chịu được áp lực quá lớn từ các cổ động viên và không có đủ năng lực để biến những khát khao chiến thắng của họ thành hiện thực. Anh không sai.

Nhưng ngay cả khi đội tuyển của hai nước đồng đăng cai giải bị loại từ vòng bảng, người hâm mộ cũng vẫn không rời bỏ đội tuyển, dù tình yêu của họ đã phần nào bị phản bội. Lí giải của Oleg? Đội tuyển quốc gia đoàn kết tất cả và là nguồn cảm hứng sống cho không ít người cần một chiến thắng, hoặc đơn giản là một trận đấu trên khán đài cùng hàng vạn người khác, để cảm nhận được niềm tự hào quốc gia, niềm vui dân tộc trong thời điểm khủng hoảng.

Ông bảo: "Anh hãy nhìn người Ý, Tây Ban Nha và Hy Lạp đã hạnh phúc thế nào khi họ vào sâu trong EURO. Họ vui không chỉ vì bóng đá đơn thuần mà còn muốn qua những chiến thắng để thở hắt ra".
Ông nói về những người khác là thế, nhưng tôi tin chính ông cũng thế, Oleg ạ.

Nguồn: Dân Việt
Anh Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục