Đừng khóc cho Brazil!

08:24 Thứ hai 14/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sau thảm bại thế kỷ 1-7 trước Đức, người Brazil tiếp tục vùi chôn danh dự dưới lớp bùn đen bằng trận thua tan nát 0-3 trước Hà Lan.

Các CĐV đội bóng áo vàng-xanh đã khóc rất nhiều sau tấn bi kịch trước Đức tại bán kết, nhưng đến trận thua Hà Lan, họ đã không khóc nữa. Đau đớn quá nhiều rồi, cay đắng quá nhiều rồi, và cảm xúc cũng trở nên chai sạn. Những màn trình diễn tồi tệ của thầy trò HLV Luiz Felipe Scolari không xứng đáng với những giọt nước mắt và sự thương cảm của người hâm mộ.

Có lẽ, trong ký ức của những dân xứ Samba đang sống, chưa bao giờ họ chứng kiến một tập thể hèn yếu và bạc nhược thế này. Một nền bóng đá từng tự hào sản sinh ra những quái kiệt hàng đầu thế giới, là nguồn cung cấp cầu thủ số một hành tinh, lại có thể gục ngã theo cái cách không thể nhục nhã hơn.

ĐT Brazil nhận thất bại tan nát trước Hà Lan. Ảnh: Internet

Cho dù mù quáng đến đâu thì các CĐV của Selecao cũng không thể chối bỏ thực tế rằng đây là thế hệ thiếu hẳn những ngôi sao kiệt xuất, tư duy chơi bóng và cả “chất” Samba. Phong cách “Joga Bonito” được thay thế bằng lối đá thô bạo, những kỹ thuật gia được thay thế bằng những cầu thủ lực điền, những gì đẹp đẽ nhất của bóng đá Brazil chỉ còn là hoài niệm xa xăm.

Thất bại của ngày hôm nay không giống như các thất bại tại Nam Phi 2010, Đức 2006, Pháp 1998, hay xa hơn nữa là World Cup 1950. Bởi lẽ, ở các kỳ giải ấy, dù bị loại nhưng Brazil vẫn để lại những ấn tượng nhất định, còn lần này, là cả một nỗi ô nhục lớn.

HLV Luiz Felipe Scolari cùng các cầu thủ đã nói lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ và mong được thứ tha. Nhưng sẽ có bao nhiêu người đón nhận lời xin lỗi đó, đón nhận như thế nào và sau lời xin lỗi ấy là gì. Đất nước Brazil đã tiêu tốn 11 tỷ USD để đầu tư cho World Cup lần này, người Brazil đã cháy khát ước mơ được nhìn thấy đội bóng của mình đăng quang trên sân nhà suốt 64 năm qua.

64 năm, hơn nửa đời người, và lại một nỗi đau.Thậm chí, nỗi đau của hôm nay còn thấm sâu và giằng xé hơn so với nỗi đau Maracanazo ngày đó. Xin lỗi ư? Tất nhiên, điều đó là chuyện buộc phải làm, nhưng họ sẽ làm gì để bù đắp lại những vết thương lòng của hơn 200 triệu người dân xứ Samba?

Cầm lòng sao được khi nhìn thấy những cậu bé khóc nức nở trên khán đài. Chúng làm sao có thể hiểu đội tuyển Brazil ở World Cup lần này hèn yếu ra sao. Chúng làm sao có thể hiểu được trong cái thời đoạn mà nhân tài như lá mùa thu, hào kiệt như sao buổi sớm này, thì lấy gì để mà Brazil nuôi giấc mơ vô địch. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” của chúng, chúng chỉ biết Brazil thua, đơn giản thế thôi, như bị tụi bạn lấy mất viên kẹo, hay như bị hỏng một món đồ chơi đã lăn cùng tuổi thơ của chúng.

Brazil hãy nhìn thẳng vào thất bại này để soi thấu chính mình, để rút ra những bài học sâu sắc, để xây dựng lại một thế hệ biết giành lấy vinh quang, và để sẽ chẳng có giọt nước mắt uất hờn nào rơi xuống nữa. Thất bại không phải là vấp ngã mà là cứ nằm lì sau khi ngã.
Đồng Khởi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục