Chương buồn của Mesut Ozil

18:06 Thứ hai 24/04/2023

Mesut Ozil giải nghệ vào tháng 3/2023. Anh là trụ cột của ĐTQG Đức tại 3 kỳ World Cup. Cuốn tự truyện "Die Magie des Spiels" nói nhiều về cuộc chơi của Ozil tại Real và Arsenal.

World Cup 2010, tôi nằm trong danh sách 10 cầu thủ hay nhất giải đấu. 5 CLB liên hệ để đưa tôi đi khỏi Werder Bremen là Real, Barca, MU, Arsenal và Bayern. Bayern mới thua trận chung kết Champions League mùa hè đó, nhưng họ chưa ở đẳng cấp như sau này.

Barca là đội bóng mơ ước của tôi. Tôi và người đại diện bay đến Barcelona gặp các Giám đốc. Nhưng Pep Guardiola không có ở đó, điều này khiến tôi nghi ngờ.

Pep không gọi tôi những ngày tiếp theo. Không nhắn tin. Không gửi một tín hiệu nào rằng ông ấy cần tôi. Hứng thú của tôi với Barca giảm dần, dù các Giám đốc Barca vẫn liên lạc với tôi. Trong khi đó, Jose Mourinho mời gọi tôi đến Real rất mạnh. Vậy là tôi chọn Real.

Đối đầu với Jose Mourinho trong phòng thay đồ

Phòng thay đồ Real giờ nghỉ giữa một trận đấu. Mourinho đứng giữa phòng la mắng cầu thủ. Đặc biệt nhắm vào tôi. “Cậu nghĩ hai đường chuyền đẹp là đủ”, ông ấy hét lên. “Cậu quá tinh tế để tham gia vào các cuộc tranh bóng tay đôi? Cậu nghĩ rằng cậu giỏi đến mức chỉ đá 50% khả năng là đủ?” Tôi cố nín nhịn.

Ông ấy dừng la hét. Nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt nâu sẫm của mình. Tôi cũng trừng mắt nhìn lại. Giống như hai võ sĩ nhìn vào mặt nhau trên võ đài lúc gần bắt đầu trận đấu. Ông ấy không thể hiện cảm xúc. Chắc đang chờ đợi một phản ứng từ tôi để tiếp tục bài chửi mắng của mình.

Chương buồn của Mesut Ozil - Bóng Đá

Ozil và Mourinho làm việc cùng nhau tại Real Madrid giai đoạn 2010-13.

“Ông cần gì từ tôi?”. Tôi bật lại và quay sang nói nhỏ với Sergio Ramos: “Cha này luôn khó chịu, ông ta làm tôi phát điên”. Mourinho hét: “Tôi muốn cậu chiến đấu như đàn ông. Cậu biết tranh bóng thế nào không? Không à? Để tôi chỉ cho”. Ông ta bặm môi rồi bắt đầu nhảy quanh phòng.

“Nếu vậy thì ông vào mà đá”, tôi hét lên, cởi áo và vứt xuống chân ông ấy. “Đó, mặc vào, ra sân”. Mourinho cười nham hiểm: “Ồ, bây giờ cậu bỏ cuộc à?”. “Cậu đúng là đồ hèn”, ông ấy cao giọng và giờ chỉ còn cách tôi vài cm. “Cậu muốn gì? Trốn dưới vòi sen ấm áp? Gội đầu? Ở một mình? Hay cậu muốn cho các đồng đội, những người hâm mộ ngoài kia và tôi thấy những gì cậu có thể làm?”.

Mourinho lúc đó rất bình tĩnh. Ông ấy không còn gắt gỏng và to tiếng nữa mà đã kiểm soát. Điều đó càng khiến tôi tức giận hơn. Làm sao ông ấy có thể bình tĩnh lại như thế trong khi tôi sắp phát điên?

Cậu biết không, Mesut”, Mourinho nói to hơn. “Khóc đi. Cậu đúng là trẻ con. Đi tắm đi. Chúng tôi không cần cậu”. Tôi từ từ đứng dậy, lấy khăn tắm và đi ngang qua ông ấy về phía phòng tắm mà không nói một lời, thậm chí không thèm liếc nhìn ông ấy.

Tối hôm đó, tôi ghé qua Sergio Ramos, nhà ngay bên cạnh tôi, nói chuyện. Tôi tìm hiểu lý do cho thái độ của Mourinho. Ramos nói, Mourinho chưa bao giờ muốn tôi nghỉ ngơi, ông ấy muốn tôi thoát khỏi sự lười biếng, rèn luyện tôi cứng rắn hơn, thúc đẩy tôi thật mạnh để sự phát triển của tôi không dừng lại.

Mourinho đã đúng. Khi đến Madrid, tôi có một chút thái độ rằng mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Tôi nhanh chóng thỏa mãn. Thái độ này đã đẩy tôi ra khỏi Mourinho. Sau vài ngày, tôi thú nhận với ông ấy rằng tôi có thái độ thỏa mãn đó. “Tôi sẽ không để cậu một mình cho đến khi cậu đạt được tiềm năng của mình”, ông ấy cười toe toét.

Trước trận đấu tiếp theo, ông ấy đề cập lại chuyện trong phòng thay đồ hôm trước với cả đội bóng: “Màn trình diễn và sự lựa chọn từ ngữ của tôi có thể hơi quá lố. Tôi xin lỗi các bạn vì điều đó. Tôi luôn muốn điều tốt nhất cho các bạn. Và đôi khi, bạn chỉ nhận được những gì tốt nhất khi bạn bị xúc phạm”.

Người cha đã phá hỏng tương lai với Real

Khi quốc ca Đức vang lên, các đồng đội hát, thì tôi cầu nguyện bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một thói quen của tôi, như việc bước vào sân bằng chân phải. Chọn ĐTQG Đức hay Thổ Nhĩ Kỳ, vấn đề này đã xuất hiện với tôi từ lúc 15 tuổi. Mặc dù tôi sinh ra ở Đức, ban đầu tôi chỉ có hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ. Song tịch không tồn tại vào thời điểm đó.

Chương buồn của Mesut Ozil - Bóng Đá

 Lựa chọn ĐT Đức là quyết định đúng, Ozil là động lực sáng tạo đưa ĐT Đức đến ngôi vô địch World Cup 2014.

Đó không phải là quyết định để đưa ra trong vài phút. Mà là quyết định mang tính bước ngoặt, ảnh hưởng đến toàn bộ sự nghiệp của tôi. Mẹ tôi ủng hộ tôi thi đấu cho Thổ Nhĩ Kỳ. “Hãy nhớ đó là nguồn gốc của con, ông bà của con đến từ Thổ Nhĩ Kỳ”. Chú tôi Erdogan có cùng quan điểm. Cha tôi lại khác: “Mesut sinh ra ở Đức, đi học ở Đức, học chơi bóng tại các CLB của Đức, vì vậy, nó phải đá cho ĐT Đức”.

Khi em trai Mutlu của tôi lên tiếng, tôi đã phải cười thành tiếng. “Mesut phải đá cho Đức”. Sau cuộc họp thượng đỉnh gia đình, em gái Nese gặp tôi: “Em thích áo thi đấu của Thổ Nhĩ Kỳ hơn”. Ý kiến của gia đình có tỷ số là 2-2, ngoại trừ Nese. Mùa xuân năm 2006, tôi thông báo cho gia đình về quyết định của mình. Tôi tự hào vì đã chọn ĐTQG Đức, bất chấp áp lực. Và tôi mừng là mình chưa bao giờ quay lưng lại với Thổ Nhĩ Kỳ.

Mourinho rời Real vào hè 2013, Carlo Ancelotti tiếp quản ghế HLV. Và thời gian của tôi ở Real cũng kết thúc. Có nhiều câu chuyện về sự ra đi của tôi. Sự thật duy nhất là do cha tôi Mustafa. Ông tự cho mình trở thành người đại diện của tôi. Ông tin rằng bản thân đủ hiểu biết về nghề và không còn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của những người môi giới khác.

Tôi không hề có ý định rời Real. Tôi và cha đều có mục tiêu gia hạn hợp đồng, để tiếp tục câu chuyện thành công của tôi với Real và cuối cùng là giành Champions League. Cha tôi đặt hẹn với Chủ tịch Florentino Perez để chốt một hợp đồng dài hạn với các điều khoản được cải thiện. Nhưng đề nghị của Real tương đối xa với ý nghĩ của cha con tôi. Đó cũng là điều thông thường trong đàm phán, mọi thứ phải nhích từng bước dần lại gần nhau.

Nhưng đó là tình hình mới đối với cha tôi. Ông không quen với áp lực đàm phán kiểu này. Ông thiếu bình tĩnh, không giữ được cái đầu lạnh để đối phó thích hợp với đề nghị khiêu khích như vậy từ Real. Với ông Perez, người muốn mọi người phải nhảy theo giai điệu của mình, thì sự cứng đầu như của cha tôi là không phù hợp. Và thật không đúng chút nào khi cha tôi rời khỏi văn phòng của ông Perez trong cơn giận dữ và đóng sập cánh cửa lại. Cánh cửa của Real cũng đóng lại với tôi.

Tôi bấm gọi số mà tôi đã có trên điện thoại của mình từ năm 2010. “Ông Wenger”, tôi nói. “Tôi đã hứa với ông rằng tôi sẽ liên lạc với ông đầu tiên nếu tôi tìm một CLB khác…”

Cũng như bao người khác, cha tôi không hoàn hảo. Các cuộc đàm phán với Perez và Real quá lớn với ông. Khi tôi tập trung ĐTQG ở Düsseldorf vào tháng 10/2013, tôi mời ông đến khách sạn của đội. Tôi thông báo về quyết định của mình, rằng tôi sẽ không nhờ ông làm người đại diện nữa.

Một cuộc trò chuyện khó khăn. Ông rất tức giận. Đến mức, với tư cách quản trị viên, ông xóa trang Twitter của tôi, hàng triệu người hâm mộ theo dõi tôi biến mất. Ông cảm thấy bị bỏ rơi, thậm chí đã kiện tôi ra tòa về tiền hoa hồng khi tôi ký hợp đồng với Adidas. Tôi rất tiếc cho những tranh chấp. Đó là một chương buồn trong mối quan hệ cha con vốn hòa thuận, vốn là nền tảng giúp tôi tiến xa trên sân cỏ.

Nguồn: Zing.vn
Chính Phong | 14:00 24/04/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục