“Chỉ những kẻ đói rách mới chọn nghề đấu bò” (kỳ 4)

13:31 Thứ ba 20/02/2018

TinTheThao.com.vnĐấy là tuyên bố từ mẹ của một trong những tay đấu bò hàng đầu thế giới. Thế nhưng tại sao chính con trai bà có bối cảnh giàu sang vẫn trở thành matador?

Điềm xấu hiện diện khắp nơi

Quá trưa ngày Chủ nhật, trong khách sạn, người trợ lý của Alejandro Amaya đang sửa soạn bộ Suit of Lights. Trên bàn đầu giường ngủ chất đầy thuốc cảm.

Alejandro Amaya 02

 Mặc trang phục cũng là một nghi thức quan trọng đối với người đấu bò

Có tiếng gõ cửa. Bác sĩ muốn chào tạm biệt. Ông từng điều trị cho Amaya nên bỗng cảm thấy hơi lúng túng. Bởi các matador không thích nghe nhắc nhở. Ngay cả đó là buổi ăn sáng định kỳ. Bởi các matador cần ăn trước 8 giờ khi ra đấu, trong trường hợp sau đó họ cần gây tê.

Khi bác sĩ rời đi, đến lúc Amaya mặc đồ. Đó là nghi lễ cổ xưa nhất trong giới đấu bò. Từng món được nhấc lên chậm rãi, theo một thứ tự nhất định.

Đầu tiên là những chiếc vớ màu hồng che lên chiếc vớ trắng bó sát người được kéo lên tới ngực. Một trong số đó thủng một lỗ nhỏ. Chết tiệt. Một điềm xấu. Tiếp theo tới quần. Alex chửi thề. Có một vết bẩn bên trong đùi. Anh xoa xoa chỗ dơ trong lúc người trợ lý sợ toát mồ hôi.

Amaya nhún vai, xoay lại, người trợ lý giúp anh siết chặt quần. Chúng phải bó sát người. Kế đến là chiếc áo sơmi trắng. Alex nhìn cổ áo, và lại chửi thề. Có một vết bẩn màu đen trên cổ áo. Người trợ lý vội chạy đi lấy khăn thấm nước lau nó.

Mọi chuyện đang có vẻ sai sai. Người đấu bò nhìn mình trong gương rồi cuối xuống nhìn đôi tay.

Khi nghi thức mặc đồ hoàn tất và không còn thêm chuyện nào bực mình, Amaya chuyển hướng nhìn sang bàn thờ mà anh lập trên bàn làm việc của khách sạn. Anh luôn làm thế mỗi lần sắp đấu.

Hiểu theo cách nào đi nữa thì chỉ những ngày này anh mới cảm thấy mình đang sống. Cũng chỉ có những ngày này anh mới viết nhật ký. Những ngày khác không đáng nhắc tới.

Anh làm dấu thánh 2 lần, nhặt lấy một tấm card đã mòn và đọc lời cầu nguyện của giới matador. “Tôi xin tha thứ cho sự yếu ớt của con người tôi”, anh thì thầm, môi hơi nhấp nháy.

Anh hôn vào ngón tay cái của mình rồi chạm vào một loạt bức hình, có ảnh các vị thánh, Đức Mẹ Mary Đồng Trinh, Chúa Jesus Christ, và mẹ anh.

Với cánh tay run run, anh đốt một ngọn nến. Nó sẽ cháy ở bàn thờ cho tới khi anh trở lại. Một dải khói nhỏ vươn dần lên trần nhà, mang theo những lời cầu nguyện của anh.

Alejandro Amaya 22

 Rejoneador - kỵ sĩ phóng phi tiêu là hình thức khác với picador, những kỵ sĩ phóng lao.

Rồi anh ngồi xuống chờ. Anh chợt chạm vào vết ố trên ống quần, như thể nó là một lời nguyền. Bởi chỗ đó thường là nơi chiếc sừng găm vào. Anh xoa xoa cả hai tay và bấu chặt các khớp.

Đây có thể là thời khắc tệ nhất”, anh nói khẽ.

Anh quay sang người trợ lý đáp. Sự căng thẳng trong phòng thật không thể chịu nổi. Đồng hồ chỉ 4 giờ 12 phút. Cuộc đấu bò lúc 5 giờ.

"Khi nào chúng ta đi?", anh hỏi.

4 giờ 20 nhé, chàng matador”, người trợ lý đáp.

Sau 8 phút im lặng, anh đứng lên và hôn bức ảnh của mẹ mình lần nữa: “Đi thôi”.

Cơ hội cuối để hoàn hảo

Con bò quay đầu vòng vòng như muốn tìm ai đó để tấn công, phun phì phì đầy giận dữ. Khán giả lấp kín nửa số ghế đều chúi người về phía trước. Amaya không nghe thấy họ nói gì. Anh đã lạc vào thế giới khác.

Amaya hướng về con bò hét lên.

Con bò quay đầu, nhìn vào chiếc khăn choàng màu vàng và hồng. Nó đã thấy mục tiêu.

Alejandro Amaya 51

 Con bò dõi mắt nhìn Amaya 

Amaya bỗng trượt chân, giống một vũ công balê, anh ngã người về phía những chiếc sừng. Anh phất áo choàng. Con bò xông đến. Mặt đất rung chuyển dưới chân Amaya. Những chiếc sừng lấp lóe ánh sáng. Móng nó hất tung cát qua mấy bức tường. Gần. Gần hơn. Gần hơn nữa.

Anh rung áo choàng, lái con thú gần nửa tấn lướt qua. Anh làm động tác đó 2 lần, rồi 3 lần, và 4 lần. Ngược hẳn với bữa trước, lần này con vật chạy vòng vòng như thể Amaya đang xích cổ nó. Con bò vấp ngã vài lần, trông có vẻ yếu chút, nhưng còn có thể chiến được.

Khi đầu con bò hạ thấp hơn, Amaya cầm tấm vải đỏ quay về. Ông thầy của anh giơ cao tấm bảng đỏ báo hiệu cậu học trò có thể giết con bò và xứng đáng cắt 2 tai nó.

Nhưng trông Amaya lúc đó thật cô đơn. Những matador khác thường đi vòng quanh trường đấu trước đám đông. Amaya lại nhìn chằm chằm vào mắt con bò.

Ông thầy bước tới bảo Amaya hãy ráng tỏ ra vui vẻ. Được thôi, anh hét lớn. Và sau vài bước đi, anh quay về các nhà tổ chức, cố gắng tạo ấn tượng với họ bằng cách nặn ra một nụ cười. Người xem lúc này như phát rồ. Tay môi giới trận đấu cười toe toét, đưa thức uống miễn phí cho bạn bè ở hàng ghế đầu.

Màn trình diễn ấy là ‘điều gì đó thật lớn lao’ như Amaya tâm sự lúc ngồi trong xe, một thể hiện hiếm hoi có thể xem là hoàn hảo. Đấy là động cơ thúc đẩy anh lưu diễn khắp thế giới.

Amaya rướn người về phía trợ lý, rút kiếm ra khỏi vỏ. Anh chuẩn bị ra đòn sát thủ. Đám đông đồng loạt đứng bật dậy hết. Anh mím môi, nhắm vào tử huyệt của con bò, nhắm vào điểm yếu bé nhỏ trên lưng nó và đâm… trượt.

Thanh gươm bật ra. Máu chỉ thấm một phần ba lưỡi kiếm. Anh cúi đầu. Một vài khán giả càu nhàu. Anh thử lại lần nữa, lấy thế, chú ý cẩn thận, đâm và… trượt.

Anh siết chặt đùi mình, nghe rõ những lời chửi rủa vang lên từ những bức tường gỗ xung quanh. Những tiếng huýt sáo cất lên. Buổi chiều bỗng trở nên khó chịu trong 30 giây.

Cuối cùng, ấn sát lưỡi vào má, mồ hôi đổ ròng ròng trên mặt, anh đưa lưỡi kiếm đi vào con bò với tốc độ cực nhanh, những chiếc sừng của nó sượt qua mình anh. Văng vẳng đâu đó vài tiếng chúc mừng lấy lệ.

Alejandro Amaya 52

 Hành trình không suôn sẻ nhưng Amaya chưa từng nản chí

Tay môi giới đến nói với Amaya rằng ông ta sẽ đưa anh trở lại đấu trường này. Nhưng có gì đó trong giọng nói của ông ta. Giống như thể ông ta đang cho matador trẻ một đặc ân.

Ông ta có lẽ sẽ đưa tôi trở lại với mức thưởng thấp nhất”, Amaya cho biết: “Nếu tôi cắt được 4 cái tai, tình hình ắt hẳn phải khác”. Không khó giải thích vì sau khi kết thúc cuộc đấu, khán giả chỉ vây quanh thầy anh, ngôi sao của ngày hôm đó với 2 cái tai bò. Không có ai đến gần Amaya. Anh bước trong lẻ loi. Hơi thở nặng nhọc.

Quay về khách sạn, anh thổi tắt nến và gọi điện cho mẹ. Đứng dưới vòi sen, anh nổi giận với chính mình. “Hôm nay mình lẽ ra phải thể hiện tốt hơn”, anh làu bàu: “Nó để lại cảm giác công việc chưa hoàn tất”.

Anh cười cay đắng, ngả người xuống giường. Anh đã liều mạng 2 lần trong 2 ngày, nhưng chẳng tiến gần hơn đến đỉnh cao mà anh muốn đạt tới. Nếu có gì phải nói, hôm nay đích thực là một bước lùi.

Anh thở ra. Ngày mai anh sẽ phải bắt đầu lại lần nữa. “Sau 8 ngày, mình sẽ lại chiến”, anh khẳng định.

(Hết)

Minh Minh - TinTheThao.com.vn - TTVN | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục