Pleat, say mê làm việc ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp trong 62 năm kể từ khi ra mắt với tư cách là một cầu thủ chạy cánh cho Nottingham Forest, vừa ra mắt tự truyện ở tuổi 79 và nhắc lại nhiều hồi ức trong cuộc đời mình. Trong chừng đó năm làm bóng đá, kỷ niệm đậm nét nhất của ông lại không mấy vui vẻ.
Tottenham đã để ông ra đi 3 lần kể từ khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên vào năm 1986. Gần đây nhất là vào mùa hè này khi bị sa thải khỏi vai trò là cố vấn tuyển dụng, một nạn nhân khác của kế hoạch hướng tới tương lai dựa trên cơ sở dữ liệu của giám đốc kỹ thuật Johan Lange.
Pleat nói: "Các tuyển trạch viên không được cảm ơn. Có một tuyển trạch viên người xứ Wales tuyệt vời tại Luton tên là Cyril Beech. Cyril sẽ viết một lá thư dài cho tôi 2 tuần 1 lần. Tôi hầu như không thể giải mã được nét chữ viết tay của anh ấy nhưng trong lá thư đó sẽ có khoảng 6 cái tên, những cầu thủ mà anh ấy nghĩ là đủ tốt cho chúng tôi. Chúng tôi đã ký hợp đồng với hầu hết mọi người."
"Tôi chắc rằng chúng tôi chưa bao giờ cảm ơn anh ấy như chúng tôi nên làm. Bạn sẽ luôn cần đôi mắt và đôi tai của các tuyển trạch viên. Có những thứ bạn không thấy trên dữ liệu."
Việc Pleat rời Spurs lần thứ hai đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ của ông với tư cách là giám đốc bóng đá đầu tiên của câu lạc bộ, được Lord Sugar bổ nhiệm vào năm 1998, vào thời điểm rất ít người thấy được giá trị của vai trò này. Pleat nói: "Sugar là một người có tầm nhìn xa. Ông ấy nói với các chủ tịch Premier League rằng tiền bản quyền truyền hình mới sẽ rất dồi dào. Ông ấy muốn họ giới hạn mức lương ở mức 60% và đầu tư phần còn lại vào các học viện và trung tâm đào tạo mới."
Tuy nhiên, lần đầu tiên Pleat rời Spurs vẫn là lần đau đớn nhất và gây tranh cãi nhất. Ông bị buộc phải rời khỏi ghế huấn luyện sau những tiêu đề giật gân trên một tờ báo lá cải, một câu chuyện dựa trên những lời kể của một gái mại dâm mà ông luôn phản bác quyết liệt.
Ông cho biết đó là câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, Pleat quay lại chủ đề này lần đầu tiên trong cuốn tự truyện Just One More Goal của mình: "Tôi phải giải quyết vấn đề đó. Đó là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống của tôi. Đó không phải là điều tôi vui, và tôi thấy khó nói về nó."
Ông dành hẳn một chương cho câu chuyện, có tựa đề "Đừng để bọn khốn nạn làm bạn nản lòng". Ông nghi ngờ cựu chủ tịch Luton David Evans đã gài bẫy ông để trả thù vì đã rời khỏi câu lạc bộ. Evans, người đã mất năm 2008, đã đe dọa "ông sẽ phải trả giá cho điều này" sau khi Pleat xác nhận ý định rời đi. Là một nghị sĩ Đảng Bảo thủ trong 1 thập kỷ kể từ tháng 6 năm 1987, Evans có quyền lực và ảnh hưởng.
Pleat viết: "Giống như một thám tử, những mảnh ghép của trò chơi ghép hình xấu xí này giờ đã xuất hiện trước mắt tôi. Tôi có thể thấy Evans lúc này, quay về phía tôi vào ngày ông ta không ngăn cản tôi gia nhập Tottenham, hét lên, 'Ông sẽ phải trả giá cho điều này'. Tôi đã trả giá và gia đình tôi đã phải trả một cái giá khủng khiếp, đau đớn. Có những lúc tôi cảm thấy không thể ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy bị nuốt chửng bởi nỗi xấu hổ của những lời buộc tội."
2 năm tại Sheffield Wednesday là vai trò quản lý cố định cuối cùng của ông, mặc dù ông đã đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của Tottenham 3 lần khi còn là giám đốc bóng đá.
Hoài niệm về khởi đầu tuyệt vời của mình, lần đầu ra mắt Nottingham Forest khi mới 17 tuổi 33 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất của câu lạc bộ sau khi khoác áo đội tuyển Anh. Ở tuổi 23, ông đã có bằng huấn luyện và ở tuổi 26, ông là cầu thủ kiêm quản lý của Nuneaton.
Pleat nói: "Tôi không thích nghe mọi người nói rằng bóng đá bây giờ hay hơn bao giờ hết. Họ sẽ khỏe hơn và chơi trên những sân cỏ đẹp với một quả bóng đẹp và đôi giày nhẹ, cầu thủ hiện đại có rất nhiều lợi thế, nhưng bạn không nghĩ Tony Currie, Alan Hudson và Paul Gascoigne sẽ không phải là những cầu thủ giỏi ngày nay chứ? Tất nhiên là họ sẽ làm được. Trước đây, tình đồng đội trong bóng đá lớn hơn nhiều."
"Bóng đá vẫn là một trò chơi đẹp. Một vở ballet, một trò chơi thể thao tuyệt vời ở cấp độ tốt nhất, nhưng tôi phải nói rằng bóng đá đã mất đi sự quyến rũ của nó."