Cái chết của số 10 cổ điển và câu chuyện của Ozil

18:54 Thứ tư 12/02/2020

Nhắc đến vị trí trong bóng đá, không có một vị trí nào mang lại nhiều cảm xúc như “số 10”. Thế nhưng, nó đang chết đi, dần chìm vào quên lãng trong dòng chảy hối hả của bóng đá hiện đại…

Có rất nhiều cách để định nghĩa về một số 10 dựa trên những quan điểm bóng đá khác nhau. Thông thường nhất, chúng ta thường quan niệm một số 10 cổ điển là vị trí mang tính móc nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo, đóng vai trò kiến thiết lối chơi, sáng tạo cơ hội, đồng thời cũng là ngòi nổ có khả năng đột phá và dứt điểm tốt. Những thuật ngữ “Trequartista” của người Ý hay “Enganche” của người Argentina được đưa ra cũng nhằm định nghĩa cho vai trò vô cùng đặc biệt này. Thế nhưng, bỏ qua tất cả quan niệm phức tạp, trên cương vị là một người thưởng thức môn thể thao vua, đơn giản là không thuật ngữ nào diễn tả chính xác được cái hồn của vị trí này ngoại trừ “classic no.10” hay “số 10 cổ điển” mà ta thường gọi. Bởi lẽ nó đã trở thành một thứ tiềm thức thấm vào tư duy nhưng không thể diễn tả được. Định nghĩa làm gì khi cái tên đã nói lên tất cả rồi, đọc lên thôi cũng thấy cả linh hồn rồi.

 - Bóng Đá

Một vài số 10 tiêu biểu trong lịch sử.

Số 10 manh nha hình thành từ thuở hồng hoang của bóng đá thế kỉ XIX, dần phổ biến và trở nên quan trọng trong những năm tiếp theo. Mỗi đội bóng thành công đều gắn liền với hình ảnh của một số 10 huyền thoại. Người hâm mộ thập niên 30 được chứng kiến một Arsenal hủy diệt của Cliff Bastin. Thập niên 50 gắn với sự thống trị tuyệt đối của Hoàng gia trắng Real Madrid với linh hồn là “mũi tên bạc” huyền thoại Alfredo di Stefano. Lịch sử cũng từng khắc ghi những cái tên bất hủ: George Best của thập kỉ 60, “cậu bé vàng” Diego Maradona và “thánh Johan” của những năm 70.

 - Bóng Đá

Từ chàng trai bổ luống Bastin của những năm đầu. Ảnh: Arsenal.com.

Paolo Rossi, Zico, Michel Platini và Ruud Gullit là những số 10 biểu tượng làm nên thành công của bóng đá Italia những năm 80 ở cả cấp độ CLB và ĐTQG. Thập niên 90 của thế kỉ XX là thời hoàng kim của các số 10 với hàng loạt cái tên như Alessandro Del Piero, Dennis Bergkamp, Zinedine Zidane, Roberto Baggio,… Thế kỉ mới cũng chứng kiến những bước chạy của các cái tên Andrea Pirlo, Ronaldinho, Kaka và phảng phất đâu đó trong hình bóng của một Lionel Messi thiên tài.

 - Bóng Đá

Đến chàng siêu nhân chúng ta đang tôn sùng.

Mỗi người trong số họ lại có một phong cách riêng biệt mang đậm màu sắc cá nhân. Nhưng ở họ, ta vẫn thấy được điểm giao giữa cái các tôi, giữa các thế hệ, một sự đồng điệu rất riêng của các số 10. Đó là tài năng thiên phú, là bộ kĩ năng và nhãn quan tuyệt vời, là niềm đam mê bất tận. Ta thấy nơi họ cái gì đó thật hoang dã và nguyên sơ, thật tự do và thuần khiết. Một thứ xúc cảm kì lạ. Một chút bất cần làm nên vẻ lãng mạn đến nao lòng.

 - Bóng Đá

Dẫu thời đại nào số 10 cũng đem lại nhưng cảm xúc đặc biệt, thuần khiết.

Guồng quay của thời gian đòi hỏi bóng đá phải vận động, có những giá trị không còn đúng nữa và bị đào thải, số 10 đang chết đi như thế. Bóng đá hiện đại yêu cầu tính kỉ luật cao, đòi hỏi chiến thuật chặt chẽ, sự cơ động và đa năng nơi mỗi cầu thủ, sự phối hợp hài hòa của cả đội hình. Sự thay đổi ấy ảnh hưởng mạnh mẽ nhất ở tuyến tiền vệ mà những Toni Kroos, Kevin De Bruyne, N'Golo Kante,… là những tiêu biểu của sự thích nghi và tiến hóa thành công. Không có chỗ cho một cá nhân riêng lẻ, không có chỗ cho lối đá tung hoành tự do, rườm rà hoa mĩ, chiến thuật hiện đại xóa nhòa ranh giới giữa các vị trí… Cùng với sự xuất hiện của vị trí “tiền vệ mỏ neo kiểu Claude Makelele”, số 10 cổ điển bị bóp nghẹt. Đến một con người mang thiên mệnh anh hùng như Messi cũng phải tiến hóa để thành công. Số 10 thuần túy hiện tại có lẽ chỉ còn trong hình ảnh của Mesut Ozil.

 - Bóng Đá

Mẫu tiền vệ đa năng kiểu mới dần thay thế vị trí của số 10.

Một chàng trai với tài năng và nhãn quan chẳng hề thua kém các huyền thoại lẫy lừng nhưng dường như lạc lõng trong dòng chảy của thời gian. Hơi thở gấp gáp của bóng đá hiện đại che mờ kĩ thuật thượng thừa, nhãn quan siêu đẳng của anh. Như xã hội hàng hóa tân thời chê cười kẻ lãng khách mộng mơ… Để rồi chỉ còn Ozil lười biếng và lạc nhịp… Anh có giỏi không ư? Hầu hết chúng ta sẽ xếp anh vào nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất 20 năm qua. Nhưng huấn luyện viên nào muốn có anh? Anh sẽ đá ở đâu trong sơ đồ chiến thuật? Kẻ lãng khách sẽ đi về đâu trong xã hội này? Vẫn là trụ cột trong đội hình, vẫn là cái tên lớn, vẫn những khoảnh khắc xuất thần khiến tất cả trầm trồ. Nhưng những khoảnh khắc cá nhân ấy không thể che mờ sự lạc nhịp trong cả đội hình, cả thời đại. Sự sa sút và không ổn định của anh hững năm gần đây, nhất là trong mùa bóng này khiến chúng ta nhận ra rằng: Trong quy luật đào thải khắc nghiệt của bóng đá, Ozil là nốt nhạc trầm khép lại bản hùng ca vĩ đại và đẹp đẽ nhất lịch sử: “số 10 cổ điển”.

 - Bóng Đá

Ozil ngày càng lạc lõng trong bóng đá hiện đại.

Bóng đá hiện đại mang môn thể thao này về đúng với giá trị đích thực của nó; vẻ đẹp đến từ chiến thuật, của tập thể chứ không phải cá nhân nào. Hình mẫu mới được xác lập mang những nét đẹp mới và cảm xúc mới không hề kém cạnh. Ta thảng thốt trước nhãn quan và tư duy chiến thuật của Kroos, trước những quả tạt của De Bruyne. Ta bất ngờ về sự đa năng của Kante. Ta bùng nổ khi Paul Pogba tung cú sút xa trái phá. Ta mê đắm những màn thêu hoa dệt gấm đậm màu sắc tập thể của Barca, Man City,…

Nhưng ta cũng đau xót chứng kiến sự chết đi của một biểu tượng cái đẹp. Phép thuật trong đôi chân của Bergkamp, Zidane; những cú vẩy bóng làm thay đổi cả cục diện của Pirlo, Del Piero; cách những Maradona, Ronaldinho mê đắm khán đài. Ai từng có diễm phúc chứng kiến những điều ấy hẳn còn khắc ghi bóng đá từng có thời đẹp đẽ như thế, số 10 từng có thời là linh hồn như thế.

 - Bóng Đá

Chiếc áo ấy từng có thời vĩ đại như thế trong tim những đứa trẻ.

Gía trị mang tính biểu tượng ấy đã gắn bó với môn thể thao này từ buổi bình minh qua hơn một thế kỉ lịch sử đầy biến động. Nó đang chết đi, tan dần trong hơi thở của bóng đá. Nhưng cảm xúc năm nào vẫn vậy: đơn sơ, vẹn nguyên và thuần khiết nhất. Cảm xúc khi nhắc về một cái gì đó thật tự do và lãng mạn. Cảm xúc mà mỗi người yêu bóng đá không thể nào quên để sau này, khi thời gian phủ bụi lên tất cả, ta nhắc nhở thế hệ sau rằng bóng đá từng có thời đẹp như thế, từng có những cảm xúc như thế. Rằng những đứa trẻ từng giương những ánh mắt háo hức và mơ ước như thế nào trước những màn hình nhỏ nhiễu sóng, mơ về một ngày mai khoác lên mình chiếc áo số 10 huyền thoại… Rằng: “1 chiều đầy nắng ở Paris thơ mộng Zidane đã giơ cao chiếc cúp vàng ấy…”

(Bạn đọc: Cìu)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 17:56 12/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục