“Bắt chước” Tiki-taka là dao hai lưỡi?

14:23 Chủ nhật 11/11/2012

Chelsea và Liverpool đều đã từng là biểu tượng của bóng đá toan tính ở Premier League, nhưng hiện tại, họ đang vận hành những hệ thống mất cân bằng và khá mong manh, dù cả hai đều chỉ sử dụng một tiền đạo cắm.

Lý thuyết

Trên lý thuyết, hệ thống một tiền đạo mà cả hai đội đang sử dụng là rất chắc chắn. Chelsea vận hành 4-2-3-1, với tuyến giữa 5 người. Liverpool cũng thường chơi 4-2-3-1, và thậm chí ở trận gặp Anzhi Makhachkala giữa tuần trước, HLV Brendan Rogers còn cho đội đá 5-3-2, một hệ thống tưởng chừng đã “tuyệt chủng”.

Liverpool đôi khi chơi 4-3-3 mùa này, nhưng tuyến giữa của họ đều khá đông đảo, với bố trí thường là một tiền vệ thủ (Spearing) và hai tiền vệ trung tâm (thường là Gerrard – Leiva) ở trục giữa. Các tiền đạo cánh của Liverpool, vốn “xuất thân” từ các tiền vệ cánh, cũng có ý thức phòng thủ khá tốt. Tiền đạo cắm của họ, Luis Suarez, cũng là một cầu thủ tích cực tranh cướp bóng ngay từ phần sân đối phương.

Chelsea thường xuyên sử dụng một tiền vệ thủ cố định (Mikel), và bố trí Branislav Ivanovic, vốn là một trung vệ, đá cánh phải. Bộ ba tấn công Hazard – Oscar – Mata tạo ra áp lực đủ để giảm tải cho tuyến giữa. Trên lý thuyết, đó cũng là một hệ thống tương đối an toàn.

Chelsea và Liverpool đang vận hành hệ thống khá mong manh- Ảnh Getty

Thực tế

Cả Chelsea và Liverpool đều đang thủng lưới rất dễ dàng. Chelsea đã không giữ sạch lưới trong 6 trận liên tiếp (14 bàn thua trong từng ấy trận), còn Liverpool là 4 trận (7 bàn thua).

Trận gặp Anzhi, dù chơi với 5 người ở hàng phòng ngự, Liverpool vẫn để thủng lưới từ một tình huống chuyền bóng đơn giản vào thẳng mặt trung vệ. Trong khi đó, Chelsea để thủng lưới đủ từ mọi hướng. Vắng Terry có thể là một lý do, nhưng ngay cả khi trung vệ kỳ cựu ấy có mặt, thì cũng khó mà ngăn được thói quen thủng lưới kiểu “tự sát hàng loạt” của đội bóng.

Các hệ thống mà trên lý thuyết là tương đối an toàn của hai đội đều đang vận hành với ý thức phòng ngự khá thấp. Cả ba tiền vệ tấn công của Chelsea đều giữ bóng và phát động tấn công tốt, nhưng dọn dẹp cho họ là công việc mà một mình Mikel không thể đảm đương, nếu từng mắt xích trong bộ ba ấy không có ý thức bọc lót cho nhau.

Tương tự, Liverpool luôn chơi với tuyến giữa đông đảo, nhưng trong số này, không có một tiền vệ phòng ngự đích thực. Trong khi đó, các tiền vệ áo đỏ thường phung phí nhiều bóng, đặc biệt là… Gerrard, cầu thủ đã sa sút rất nhiều vì gánh nặng tuổi tác.

Tấn công để phòng ngự

Trước đây, Chelsea và Liverpool đều ra sân với đội hình rất nhất quán giữa sự chắc chắn trên lý thuyết và ý thức chơi bóng trên thực tiễn, với xương sống là khu vực giữa sân. Chelsea của Mourinho thường chơi với ít nhất 2 tiền vệ thu hồi bóng (Essien, Mikel, Makelele được sử dụng xoay vòng). Liverpool dưới thời Rafa Benitez thường sử dụng bộ ba tiền vệ phân vai như sau: một người thu hồi bóng (Mascherano) – người giữ nhịp và phân phối (Xabi Alonso) – tiền vệ công (Gerrard).

Nhưng thời điểm này, sơ đồ lý thuyết và ý thức lối chơi của cả hai là không hòa hợp. Hiện tại trên thế giới, chỉ có một đội bóng “cập kênh” như thế thực sự thành công. Barcelona chơi với một hệ thống trên lý thuyết là cực kỳ mất cân bằng (chỉ có Busquets chơi tiền vệ thủ, nhưng thực ra, tranh chấp không phải là điểm mạnh của anh), nhưng ý thức thống nhất của toàn đội, từ việc giữ bóng để giảm tải nguy cơ bị tấn công, cho đến vây ráp và đoạt lại bóng, đã giúp họ tạo ra được sự cân bằng trên thực tế. Nhưng trong một số trường hợp, ý thức giữ bóng cũng không giúp được họ (trận thua Celtic mới đây là ví dụ).

Chelsea và Liverpool đều đang cố gắng làm như thế, nhưng đều chưa đủ chất liệu để hóa giải sự “cập kênh” giữ hệ thống trên lý thuyết và ý thức trên thực tiễn. Các tiền vệ của Chelsea thiên về giữ bóng và tạo đột biến trong 30 mét cuối cùng hơn là những người có thể giữ bóng và tạo ra một thế trận chắc chắn ở giữa sân. Các tiền vệ của Liverpool còn tệ hơn, và họ chỉ giữ được bóng vào những thời điểm mà đến cả tiền đạo cắm Suarez cũng phải lùi về và tham gia phối hợp.

Cả hai đều đang dấn thân vào một canh bạc thật sự rất phiêu lưu, và tự bản thân họ có lẽ cũng hiểu mình không bao giờ đạt được đến sự nhuần nhuyễn thật sự của Tiki-taka. Nhưng đó là một canh bạc thú vị và đáng xem.

Nhưng thực tế, đó vẫn chỉ là một sự dấn thân nửa vời. Đến khi nào ý thức tấn công phù hợp hoàn toàn với hệ thống họ đang sử dụng (2, hoặc 3 tiền đạo thực sự, tại sao không?), thì cả hai mới thực sự là chính họ.

Nguồn: Dân Việt
Ban Cầm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục