Bản Rock Ballad cho bản sắc bóng đá Ý !
Có thể hơi buồn cười khi so sánh âm nhạc và bóng đá, nhưng với tôi thì bóng đá Ý có rất nhiều nét tương đồng với nghệ thuật của Ý và cả… nhạc Rock.
-
Người Italia với cái đầu kì tài và những ý tưởng tầm cỡ luôn muốn tạo nên sự chắc chắn cho mọi công trình. Từ những tòa thánh, từ những nhà thờ, từ những mái vòm lưng chừng không gian cho đến cái tháp nghiêng tưởng đổ mà vẫn trường tồn theo năm tháng. Người Ý đề cao sự chắc chắn, họ yêu cái vĩnh hằng và luôn tìm kiếm sự an toàn trong cái kiên cố và bóng đá Ý cũng thế.
-
Nếu hỏi bất cứ ai trong thời điểm hiện tại “Cầu thủ nào của Italia chơi xuất sắc nhất?”, thì cái tên Andrea Pirlo chắc chắn là sự lựa chọn không thể hợp lý hơn. Và đương nhiên nếu câu hỏi đó là “Thủ môn nào của Italia chơi những trận kinh điển hay nhất”, thì Gianluigi Buffon chính là cái tên được người ta nhớ đến nhiều nhất. Đêm Kiev, một lần nữa Buffon đã chứng minh cho cả thế giới thấy anh vẫn là số 1 dù đã ở giai đoạn cuối của sự nghiệp “đeo găng”.
-
Hai đội bóng láng giềng và cũng là kỳ phùng địch thủ sẽ gặp nhau ở trận bán kết đầu tiên của EURO 2012. Thú vị hơn, đây còn là nơi “gặp gỡ” của những cầu thủ đại diện cho hai câu lạc bộ không thích “đội chung một trời”, đó là Ronaldo, Pepe, Coentrao của Real và Xavi, Iniesta, Fabregas, Pedro, Busquets… của Barca.
-
Ngay khi EURO bắt đầu khởi tranh, người ta cho rằng bảng A là một trong những bẳng đấu dễ dàng nhất với sự góp mặt của Nga, Hi Lạp, chủ nhà Ba Lan và CH Czech. Với cái tên Hi Lạp, họ đã trải qua thời kì đỉnh cao từ rất lâu và dường như, những đứa con của thần Zeus đã không còn là sự sợ hãi của cả châu Âu với những câu chuyện thần thoại bất ngờ trong bóng đá nữa. Vậy nhưng, đến EURO lần này, Hi Lạp lại cho thấy họ vẫn là 1 trong những đỉnh núi khó chinh phục nhất châu Âu khi loại bỏ cả Nga và đồng chủ nhà Ba Lan để vào tứ kết.
-
Tuyển Pháp đã chính thức nói lời chia tay EURO 2012 sau khi thất bại trắng 2 bàn không gỡ trước tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Cổ động viên của những chú gà trống Gô loa chắc chắn cảm thấy rất buồn xen lẫn thất vọng vì thất bại này. Song họ cũng như đa số người hâm mộ môn túc cầu vua đều công nhận chiến thắng của Tây Ban Nha là xứng đáng và hơn lúc nào hết người ta cảm thấy được một trong những nguyên nhân khiến Pháp chơi rất kém là vì họ không có một Zinedine Zidane thực thụ trong đội hình của mình.
-
EURO cũng là một cuộc đua dài… cuộc đua ấy hơn một lần chứng kiến những con ngựa đua lồng lên đáng sợ lúc đầu nhưng rồi hụt hơi trước khi chạm đích. Đôi khi những người nuôi ngựa đã quên mất rằng những cuộc đua đường trường chỉ dành cho những con ngựa nào biết chạy nước rút và đi nước kiệu đúng lúc mà thôi…
-
Vẫn duy trì phong độ cao như ở World Cup 2010 nhưng HLV Joachim Loew luôn cho thấy mình là một con người cầu tiến. Bên cạnh những cầu thủ kinh nghiệm nhiều lần dự EURO, World Cup, những cái tên mới mẻ như Lars Bender, Marco Reus, Andre Schuerrle, Mario Goetze... cũng đã có dịp đóng góp vào thành tích đáng nể của đại bàng sông Rheine tính đến thời điểm này. Điều đó cho thấy, cuộc chuyển giao thế hệ của bóng đá Đức vẫn đang tiếp tục được tiến hành.
-
Bồ Đào Nha đã tiếp tục chiến thắng, tấm vé đi tiếp đã thuộc về quốc gia ở bán đảo Iberia. Một lần nữa người hâm mộ tuyển Bồ Đào Nha có thể ôm nhau vui cười, hát hò và thức trắng đêm để ăn mừng chiến thắng ngọt ngào. Song đằng sau những chiến thắng mà báo giới dành hết lời ca ngợi cho tuyển thủ đội trưởng Ronaldo, còn là một con người đặc biệt khác. Đó là HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha, ông Paulo Bento.
-
Khi mà vị thần chiến thắng Karagounis không thể sát cánh cùng đồng đội trên sân, khi mà đối thủ của các chiến binh quả cảm là một cỗ xe tăng hủy diệt đã chẳng có một câu chuyện thần thoại nào được viết tiếp nữa cả. Nhưng sau tất cả những gì đã thể hiện Hy lạp xứng đáng được ngợi ca như những chiến binh thần thoại…