Arsenal thực sự muốn điều gì?

11:33 Thứ ba 25/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Có cần phải bất ngờ quá không khi Arsenal đang tụt lại và liên tiếp thua tan nát trước các đối thủ lớn? Có phải là lạc quan thái quá khi tin rằng chỉ một Oezil là đủ kéo cả đội bóng đi lên? Trách gì “Giáo sư” Wenger đây? Ông đã làm tốt với những con người mình có. Vấn đề là thực sự thì Arsenal có phải một đội bóng đá vì ngôi vô địch hay không?

Dấu hỏi về tham vọng của Arsenal

Một câu tóm tắt ngắn gọn nhất thì không có một ngôi sao hàng đầu thế giới ở độ tuổi sung mãn có tố chất thủ lĩnh nào tồn tại ở Arsenal lúc này. Tức là gì, Arsenal vẫn có một đội hình đa dạng, phong phú các lựa chọn với nhiều nhân tài, nhìn vào họ cũng không thể coi đó là tập thể non trẻ về tuổi đời và tuổi nghề được. Chỉ có điều, những con người mà họ có đều dừng một cái ngưỡng về đẳng cấp, về tầm ảnh hưởng mà ở các đội bóng vô địch, người ta luôn tìm thấy những cầu thủ chạm đến hoặc vượt qua nó.

Arsenal đang tụt lại và liên tiếp thua tan nát trước các đối thủ lớn. Ảnh: Internet

Arsenal đá rất ổn định giai đoạn đầu, khi chưa đụng những đối thủ cứng cựa. Điều này chứng tỏ họ đã có sự tiến bộ nhất định, đều chân, biết “gặt điểm” hơn. Đã có những lần các fan đối thủ phải ngao ngán vì dù họ kiên nhẫn chờ đợi thế nào, Arsenal vẫn vượt qua những khó khăn và không đánh rơi điểm số. Sự tiến bộ này là có thật, một phần vì Oezil như luồng gió mới đả thông sự tự tin về tương lai cho đội bóng, phần khác vì những người đá hay nhất đều cùng khỏe mạnh, và ai cũng đã trưởng thành thêm một tuổi, hiểu nhau thêm được một phần. Song đó là chuyện của Arsenal, còn các kình địch cũng đều mạnh lên rõ rệt.

Đôi lúc ai đó nghĩ Arsenal thua vì thiếu Oezil, đôi lúc họ lại thấy mất Ramsey là nguyên nhân sa sút, rồi họ cũng nhớ cả Wilshere, Rocsicky nữa, tùy từng thời điểm khi cầu thủ nào trong số đó vắng mặt. Nhưng qua khá nhiều những trận đấu lớn mà Arsenal đã chơi, rõ ràng sức mạnh của họ khi đầy đủ nhân lực và khi thiếu mất ai đó dù có khác, song đều vẫn ở mức thấp hơn yêu cầu với một kẻ chinh phục ngai vàng. Thua Man City 3-6, thua Liverpool 1-5, rồi thua Chelsea 0-6, thậm chí thua cả MU đang khủng hoảng trầm trọng vào cái lúc chính Arsenal được cho là đang thăng hoa, những số liệu ấy dường như biết nói.

Tham vọng của Arsenal đến đâu? Nếu ban lãnh đạo đội bóng xác định luôn chơi như một đội thuộc top 4 để dự Champions League đều đều thì thế này là tạm đủ. Còn nếu họ muốn các danh hiệu lớn, đặc biệt ở một giải đấu dài hơi kiểu Premier League thì chưa thể được. Họ không có một cầu thủ xuất chúng, có sức lan tỏa, có tinh thần thép hay sự điềm tĩnh, đủ tài và đủ tầm để làm chỗ dựa và kim chỉ nam cho đồng đội. Họ có nhiều cầu thủ giỏi ngang ngang nhau, nhưng không có những nhân tố có thể tự mình chuyển xoay cục diện. Còn nếu cứ trông chờ vu vơ vào chính sách mua rẻ, dùng người trẻ đến khi nào siêu sao xuất hiện, thì thật quá mơ hồ.

Trách nhiệm của Giáo sư?

Arsenal cũng như một vũ công đầy mềm mại di chuyển thoăn thoắt với những bước đi chuẩn đích, giàu kỹ thuật, chỉ tiếc rằng sức bền không đủ, gân cốt chưa cứng, nên những cơn đau có thể đến và phá hủy sự hoàn hảo của màn trình diễn. Arsenal mong manh gắng sức trên đường đua bằng những trận thắng các đội vừa và nhỏ, họ cống gắng tận dụng cái đà thăng tiến về phong độ và tâm lý ấy, nhưng không thể gượng nổi qua những bức tường cao mang tên các đội bóng lớn. Mặt khác, cùng với một vài lần sảy chân, thua đâu khiến tinh thần xao động, thì một vài chấn thương cũng như sự hụt hơi của cầu thủ đã làm Arsenal trôi dần về phía sau.

Arsenal có phải một đội bóng đá vì ngôi vô địch hay không? Ảnh: Internet

Trong sự lãng mạn mà thiếu sắt đá của Arsenal, phải chăng triết lý Giáo sư truyền vào toàn đội là nguyên nhân quan trọng? Arsenal đã nổi danh bao lâu nay, thu hút một lượng fan đông đảo vì cách đá phóng khoáng, cống hiến, đẹp mắt. Nhưng sự lì lợm, sự rắn mặt, khí thế hung bạo của nhà vô địch thì họ rất thiếu. Cảm giác như những đường bóng hoa mỹ của Giáo sư chỉ có thể phát huy tối đa nếu thực hiện nó là những ngôi sao già dơ, đẳng cấp, bản lĩnh. Còn với những cầu thủ mới phát triển hay những người tầm trung, Arsene Wenger không giúp được họ trở nên già dơ, bản lĩnh hơn.

Arsenal có lúc hay đấy, nhưng họ không “đáng sợ”. Các cầu thủ có lúc chơi tốt đấy, nhưng đa phần, đặc biệt những người chơi ở đây từ độ tuổi mười mấy đôi mươi, họ đều mang phảng phất một sự vô tư nào đó, một sự thiếu toan tính, thiếu tỉnh táo nào đó, một sự mong manh nào đó trong tâm tưởng. Ozil không thay đổi được điều đó, bởi chính anh cũng là một cầu thủ tâm lý yếu. Nó cứ lắc rắc theo quãng đường đi của Arsenal, chỉ đợi những thất bại để phơi ra, chỉ đợi những chướng ngại khó khăn để bị hiển lộ. Cái thứ “sát khí” và độ khôn ngoan của kẻ hướng về mục đích tối thượng, người ta nhìn thấy được ở MU, Chelsea, Man City, và bây giờ phần nào là Liverpool, Arsenal thì chưa.

Không gì ngăn cản được tình yêu của các fan Pháo thủ, họ cũng đều coi Arsene Wenger như một phần không thể tách rời của đội bóng. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Arsenal vẫn giữ bản sắc của họ, không vô địch nhưng yên bình trong top 4, những người hâm mộ vốn vẫn đang yêu một Arsenal như thế nhiều năm qua. Chỉ là, nếu có một ngày Arsenal thực sự muốn vô địch, họ sẽ buộc phải bước chân ra khỏi lộ trình cũ kỳ đang đi, không nhiều thì ít.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục