Ai sẽ cản được Tây Ban Nha?

17:52 Thứ ba 03/07/2012

Trận chung kết EURO đã kết thúc theo cách quá đỗi chóng vánh, ngôi vô địch của lục địa có nền bóng đá phát triển nhất đã được định đoạt quá dễ dàng. Liệu Tây Ban Nha có quá vượt trội so với “phần còn lại”? Liệu trên thế giới còn chướng ngại nào đủ sức kìm lại đà vinh quang của “Cơn cuồng nộ màu đỏ” hay không?

Một quốc gia thừa thãi nhân tài

Điều kinh khủng nhất đó là nhìn vào đội hình chính của Tây Ban Nha, bạn không thể tìm nổi một cầu thủ nào không phải siêu sao, đang thi đấu cho những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Ngay từ trong khung gỗ, đã có tới 4 cái tên có thể bắt chính cho bất cứ đội tuyển nào: Casillas, Valdes, Reina và De Gea - trong đó De Gea thậm chí còn chẳng được triệu tập, đơn giản vì Valdes và Reina là quá đủ để làm đẹp ghế dự bị rồi. Một Juan Mata là cốt cán của nhà vô địch Champions League Chelsea cũng chỉ được cho vào sân những phút cuối cùng của giải đấu theo kiểu “góp cho đủ mặt”, vậy mà cũng kịp làm tung lưới Buffon một lần. Mata ngồi chơi cũng phải thôi, vì hàng tiền vệ chất lượng cao và đồng đều của đội bóng áo đỏ đã làm ngán ngẩm bất cứ đối thủ nào, với 6 cái tên dàn hàng ngang là Xavi, Alonso, Iniesta, David Silva, Fabregas và Busquest. Tây Ban Nha chỉ có hai vị trí “yếu” nhất, đó là hậu vệ cánh phải của Arbeloa - người đang thi đấu cho đội bóng nhiều sao nhất thế giới Real, và vị trí tiền đạo với Torres - nhà vô địch Champions League, Llorente - á quân Europa League, và Negredo.

Bao giờ những hình ảnh này sẽ dừng lại? Ảnh: Internet.

Quả thực, chẳng có một đất nước đương đại nào sản sinh ra nhiều nhân tài làm mưa làm gió ở những giải đấu hàng đầu thế giới bằng Tây Ban Nha. Trước đây, Brasil vốn nổi tiếng về những “thần tượng hè phố”, nhưng lúc này những tài năng rải rác của họ không thể nào sánh bằng công trình đào tạo bóng đá trẻ quy mô và khoa học của “xứ đấu bò”, cũng như môi trường thi đấu đỉnh cao giàu tính chiến thuật ở châu Âu. Nhìn vào đoàn tinh binh mà Del Bosque lựa lọc mang tới EURO, người ta thậm chí có thể xếp thành hai đội hình 4-4-2 đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch, có chăng chất lượng sẽ giảm một chút ở hàng thủ mà thôi. Rõ ràng, bóng đá Tây Ban Nha vẫn đang đi đúng hướng, họ có một lối đá thích hợp, và quan trọng hơn, là có đủ những cá nhân xuất sắc để thực hành lối đá ấy, mà những cá nhân ấy là cả một quá trình phát hiện, rèn giũa bài bản theo tiêu chuẩn La Jora.

Trên thế giới còn ai là đối thủ?

Tây Ban Nha đã làm bất ngờ người Ý bởi lối chơi tấn công ào ạt, sử dụng tốc độ cao, khác hẳn với sự thận trọng của họ trong các trận đấu trước. Họ đã đúng, vì Italia gần như chỉ thi đấu với một đội hình, họ không có sự lựa chọn, do đó tới trận chung kết, sự sung sức của họ đã không còn, cộng thêm việc nghỉ 1 ngày ít hơn. Trước Tây Ban Nha, hiện tại không đội bóng nào ở châu Âu “đua” được về trình độ kỹ thuật của mỗi cá nhân, cũng như về sự nhịp nhàng ăn ý trong phối hợp, vậy nên trước hết muốn khống chế Tây Ban Nha thì phải hơn họ một thứ khác - sức mạnh. Nó bao gồm hai yếu tố-thể lực và tốc độ, có như thế Croatia mới có thể chơi pressing hiệu quả làm chùn bước các tiền vệ áo đỏ, và Bồ Đào Nha mới có thể phản công chớp nhoáng khiến Tây Ban Nha không sao dám ép sân mạnh mẽ, đó cũng chính là hai vật cản lớn nhất, hai đội bóng đã suýt đẩy La Roja về nước.

Tuy nhiên, đó chỉ là cách để không thua, ít nhất là trong thời gian thi đấu các hiệp, bởi lẽ một khi Tây Ban Nha chủ ý chơi chắc chắn, thì đối thủ sẽ khó lòng tạo được cơ hội để ghi bàn nếu “bắt buộc phải thắng”, chỉ có thể chủ động lùi sâu để rồi tiếp cận khung thành Casillas bằng những đợt phản công tức thời khi Tây Ban Nha chơi dâng cao mà thôi. Thật tiếc là Đức đã bị loại, bởi người Đức vừa có sức vóc thể hình vượt trội - cực kỳ lợi thế trong tranh chấp cũng như nguy hiểm trong các tình huống bóng bổng, lại vừa có sự tinh tế, khả năng biến hóa các miếng đánh từ những tiền vệ có sức sáng tạo cao. Xa hơn một chút, nhìn sang Nam Mỹ, Argentina cũng như Brasil cũng là hai cái tên được đánh giá rất cao, có thể họ không ổn định, song chất ngẫu hứng và đột biến trong hai “ông lớn” này dường như sẽ là đối trọng xứng đáng nếu đụng độ Tây Ban Nha ở những giải đấu thực thụ, cho dù màn vùi dập 4-1 của Arghentina năm 2010 chỉ là giao hữu. Thêm một điểm đáng chú ý là Tây Ban Nha chỉ thực sự mạnh hết cỡ khi có Xavi và Iniesta - những hạt nhân giữ nhịp tiqui-taca, bằng chứng là chỉ cần hai mắt xích này xuất hiện không đầy đủ là Tây Ban Nha đã từng bị Bồ Đào Nha đè bẹp 4 bàn không gỡ. Xavi thì “đang già”, và nếu không còn một “ông chủ” như vậy thì không có gì đảm bảo đội hình toàn sao của Tây Ban Nha sẽ tiếp tục vận hành trơn tru tiqui-taca - thứ giúp họ làm nên chiến thắng.

Giờ đây, Tây Ban Nha đã làm nên lịch sử, họ đã tạo ra một chu kỳ 8 năm thống trị thế giới, và giới hâm mộ trung lập có lẽ đã có những người cảm thấy “chán”. Và trong khi người dân xứ sở bò tót đang hân hoan ăn mừng với những người hùng của họ, nhiều người khác lại tiếp tục chờ đợi cũng như bắt đầu hướng về World Cup năm 2014 với câu hỏi đã quá cũ trong đầu: “Ai sẽ cản được Tây Ban Nha?”.

(Bạn đọc: Trần Mạnh Quang)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục