240 phút cùng muay Thái

08:11 Thứ hai 11/03/2013

“Ih ih ih…”, tiếng hò reo dậy sóng của đám đông như một thứ doping kích thích hai đấu thủ lao vào nhau với những cú lên đầu gối cực hiểm và cú đấm sấm sét. Đó là muay Thái ở Bangkok, thủ đô Thái Lan.

Toàn cảnh một suất muay Thái - Ảnh: Đoàn Bảo Châu

Keng… Tiếng kẻng vang lên, trận mở màn bắt đầu. Đấu thủ là hai cậu bé gầy nhom, chỉ mới 9, 10 tuổi nhưng gương mặt đã lộ rõ sự lì đòn, lạnh lùng. Đi theo hai cậu bé này là một nhóm ít nhất 7-8 người gồm HLV, bạn bè đồng môn, thậm chí cha, chú, anh, em ruột. Không chỉ chăm sóc võ sĩ khi nghỉ giữa hiệp, “tập đoàn” này sống với gà nhà của mình trong từng phút thượng đài.

“Một con ngựa đau…”

Hiện Bangkok có ba nhà thi đấu muay Thái là Rajadamnern, Lumphini và Stadium 7. Giá vé vào Rajadamnern cao nhất với mức lần lượt là 2.000 baht (khoảng 1,4 triệu đồng), 1.000 baht (vé đứng) và 500 baht (vé xem qua khung lưới B40 từ xa). Một suất muay Thái thường diễn ra từ 18g30-22g30, liên tục 240 phút với 8-9 trận, tạo ra áp lực rất cao đối với các võ sĩ và cả người xem. Chính vì thế nhiều khán giả nước ngoài và cả người Thái không thật sự yêu thích môn võ này, không chuẩn bị tinh thần về mức độ bạo lực đã nhanh chóng bỏ về chỉ sau 2-3 trận dạo đầu.

“Bốp!”, võ sĩ đỏ tung ra một cú đòn tay bên dưới, cả nhóm người cũng nghiêng ngả ra đòn y hệt, mặt thể hiện sự hưng phấn không khác gì cậu bé trên sàn. “Lên đầu gối, lên đầu gối!” - HLV của đối thủ mặt mày đỏ gay gào lên, chân ông cũng khùy khùy, tay thủ thế hệt như đang đứng trên sàn.

“Ầm!”, một cú ra đòn hiểm đã đẩy võ sĩ xanh bật ngửa trên dây giăng. Ngay lập tức, hai bên nhóm người vang lên tiếng la hét, bên hào hứng huýt sáo trêu chọc; bên ôm đầu, nhăn mặt la ó. Nghỉ giữa hiệp, cả nhà xúm vào góc đài ra sức chăm sóc, đua nhau chỉ dẫn cho hai cậu bé trong tiếng kèn ôboa cổ truyền Thái dồn dập như trống trận đầy kích thích…

Lát sau, trận tiếp theo, đến lượt hai cậu bé này lại hòa vào đại gia đình, đỏ mặt tía tai, gân cổ cổ vũ cho các đàn anh.

“Đi xem muay Thái có một cái thú là quan sát hai lò võ, hai gia đình cũng lao vào trận đấu. Không thượng đài nhưng nhiều khi họ ra đòn nhiệt tình và phản ứng dữ dội hơn cả võ sĩ trên sàn, vì nhiều người cũng đang là võ sĩ hoặc đã giải nghệ nhưng còn nhớ nghề, phản xạ đánh đấm của họ rất tự nhiên dù chỉ là cổ vũ bên dưới” - Pheamphayak, một vị khách người Thái ngồi trên hàng ghế VIP, cho biết.

Bên ngoài nhà thi đấu muay Thái - Ảnh: Đoàn Bảo Châu

Võ sĩ “mồ côi”

Tuy nhiên cũng có những võ sĩ bước lên sàn đấu mà không có sự cổ vũ của bất kỳ ai, ngoài HLV và săn sóc viên, đó là các võ sĩ người nước ngoài. Muay Thái là một trong những môn võ nổi tiếng, chính vì thế không ít người nước ngoài sẵn sàng bước vào “hang cọp” trên đất Thái để học và trở thành những võ sĩ chuyên nghiệp ngay tại Bangkok.

Khác với các võ sĩ người Thái đã rất quen thuộc với điệu múa truyền thống trong tiếng nhạc đặc trưng và cách cầu nguyện chạm trán vào bốn cọc sàn đấu, các võ sĩ nước ngoài khởi động bằng những bài vươn vai, đá chân thông thường và cầu nguyện bằng cách giơ dấu tay của Thiên Chúa giáo hoặc chắp tay lạy của Phật giáo.

Vào trận, sự khác biệt càng thể hiện rõ hơn khi nửa bên kia là tiếng Thái ồn ào, hừng hực lửa của các cổ động viên chủ nhà, nửa bên còn lại đủ thứ tiếng xí xồ của khán giả nước ngoài, chủ yếu là bàn tán, tò mò về anh chàng da trắng lạ lẫm này.

Prawith, một trong những “cò” vé tại nhà thi đấu, cho biết: “Thông thường những người nước ngoài có thể lên sàn muay Thái đều đã học võ từ trước đó, đa số là quyền anh”. Như để chứng tỏ điều ông Prawith vừa nói, Josy, võ sĩ người Brazil duy nhất trong suất đấu này, liên tục ra những quả đấm làm đối thủ tối tăm mặt mũi, thay vì những đòn lên đầu gối như các võ sĩ Thái.

Anh đã kết thúc trận đấu nhanh chóng bằng một cú knock-out khiến đối thủ đo sàn, nằm sóng soài chỉ sau hai hiệp đấu (6 phút). Trong khi đó, như một luật ngầm bất thành văn, các võ sĩ Thái khi đấu với nhau, bất kể thế trận có thể chấm dứt sớm, đều kéo rê ra đúng năm hiệp đấu nhằm “đong đưa”, kích thích giới cá độ trên khán đài cược càng nhiều tiền càng tốt.

Josy, võ sĩ người Brazil (phải), ra đòn - Ảnh: Đoàn Bảo Châu

Tiền và vinh quang

Muay Thái còn có một “đặc sản” không thể bỏ qua là cá độ công khai trên khán đài. Trong khi hàng ghế VIP dành cho người nước ngoài khá trật tự và yên ắng, khu vực dành cho cổ động viên Thái luôn nóng hừng hực như chảo lửa.

Những gương mặt đăm chiêu, cắn môi lo lắng dõi theo từng cú ra đòn của võ sĩ, tiếng bàn bạc bình luận râm ran không dứt, những bàn tay liên tục đập vào thành khán đài gây sự chú ý cho võ sĩ, giơ lên 2, 3 rồi 4, 5 ngón thể hiện số tiền cá cược, và cả tiếng hò reo vỡ òa khi trọng tài tuyên bố người thắng. Tất cả tạo nên một không khí đặc sệt chất Thái và tinh thần muay Thái trên khán đài.

Những người được chú ý nhất trên khu vực này không ai khác ngoài những “nhà cái”. Tay cầm sổ, bụng đeo túi, họ liên tục di chuyển từ khu vực khán đài để ghi số tiền cá cược đến khu vực sàn đấu quan sát võ sĩ. Nhiều người máu lửa và có máu mặt đến mức lấn lướt cả HLV, lao vào gào lên hướng dẫn từng đòn đánh cho võ sĩ, bất kể đó là võ sĩ người Thái hay người nước ngoài.

“Không biết làm cách nào mà các võ sĩ người nước ngoài có thể hiểu được sự chỉ đạo và đặt cược rối rắm bằng tiếng Thái như thế?” - Adam Levin, khán giả nước ngoài đến xem, thốt lên.

Thực tế thì tiền nào có cần đến ngôn ngữ, cá cược và vinh quang phía sau nó đã trở thành một liều doping cực mạnh để các đấu thủ lao vào nhau không ngại ngần trong từng trận đấu sống còn.

Kết thúc trận đấu “đinh” nhất trong 240 phút, Yodkringkrai, võ sĩ thắng cuộc, ngay lập tức được đám đông vây quanh tung hê vang dội, một hàng dài người Thái lẫn người nước ngoài đã xếp sẵn chờ được chụp hình cùng anh. Trong khi đó, Kongsuriya, kẻ thua cuộc, buồn bã, im lặng đứng nhìn từ xa, chiếc khăn bông trắng lau mặt của anh loang rõ màu máu đỏ tươi của vết thương ở trán.

Đoàn Bảo Châu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục