U23 Việt Nam: Ngẩng cao đầu rời giải đến bao giờ?

19:39 Thứ bảy 13/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Như thường lệ chúng ta lại rời SEA Games với tư thế ngẩng cao đầu nhưng không phải của người chiến thắng mà là của một người chiến bại, một sự thật sao nghiệt ngã và đau lòng đến vậy. Trách ai bây giờ, trách mình thôi!

Ảnh: Hà Bạch.

Chúng ta kiểm soát thế trận, cầm bóng nhiều hơn, tạo được rất nhiều những tình huống nguy hiểm nhưng chỉ ghi được một bàn thắng, một bàn là không đủ để chúng ta vào chung kết.

Đừng đổ lỗi cho may mắn, may mắn là do con người tạo ra, hãy nhìn thẳng vào sự thật rằng các cầu thủ Việt Nam dứt điểm quá kém.

Mạc Hồng Quân là một ví dụ tiêu biểu, anh dứt điểm liên tục, chân trái, chân phải rồi đánh đầu nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm. Ngay cả Công Phượng cũng vậy, tiền đạo của HAGL trận này sút bóng quá nhẹ, kể cả tình huống ghi bàn của Huy Toàn, Công Phượng rõ ràng dứt điểm không tốt.

Nói vậy không phải là để quy trách nhiệm hay kết tội ai cả, đơn giản vì người hâm mộ Việt Nam đã chờ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam quá lâu rồi, và họ có quyền thất vọng vì kết quả trận đấu này.

Người hâm mộ bóng đá nước nhà đang rất kì vọng ở SEA Games năm nay, bởi lẽ sau thành công của lứa U19 năm ngoái, nhiều người đã mơ về chức vô địch Seagame nhưng một lần nữa họ lại phải chờ.

U19 hay đấy nhưng những trụ cột của U19 năm ngoái giờ đây chỉ có Công Phượng và Tiến Dũng. Không còn lối đá ban bật làm ngất ngây bao người dân Việt Nam, ông Miura đến và nói rằng hãy quên U19 đi, và rằng U23 của ông sẽ dành vàng SEA Games theo một phong cách khác, chắc chắn hơn và mạnh mẽ hơn.

Cổ động viên Việt Nam tin Miura, tin vào sự kỷ luật và quyết tâm mà ông truyền cho các học trò, tin vào việc chúng ta sẽ lên ngôi lần đầu tiên ở đấu trường Seagame. Nhưng rồi đâu vẫn vào đấy, chúng ta vẫn không thể chơi trận chung kết và lên ngôi vô địch. Phải chăng đó là định mệnh?

Không, lỗi ở chính chúng ta, một tình huống vung tay rất không cần thiết và quá thiếu kinh nghiệm để rồi để đội bạn mở tỉ số và chơi phòng thủ khu vực. Phải rất khó khăn chúng ta mới tìm được bàn thắng gỡ hòa thì một lần nữa chúng ta lại thua.

Ảnh: Hà Bạch.

Đáng ra gỡ hòa chúng ta phải tranh thủ lợi thế tinh thần, tiếp tục tấn công, dồn ép đối phương nhưng không, chúng ta chơi chùng xuống, có thể vì thể lực suy giảm để rồi đội bạn ghi bàn thắng quyết định trận đấu.

Lại một kỳ SEA Games nữa người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng và lại thất vọng. Bỗng tôi thấy thương cho những Ánh Viên hay những vận động viên khác của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này bởi những tấm huy chương vàng của họ không làm người hâm mộ túc cầu giáo bớt đau lòng khi chứng kiến các cầu thủ Việt Nam thất bại.

Hai năm trước, Táo Thể Thao – Tự Long trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm đã hát rằng “Tôi mang theo về niềm đau của bóng đá, tôi mang theo về giấc mơ huy chương…” và hai năm sau câu hát đó vẫn rất đúng.

Và không biết nó còn đúng đến bao giờ khi mà đã bao kì SEA Games chúng ta đều ngẩng cao đầu rời giải. Giấc mơ vàng đến bao giờ nữa đây?

(Bạn đọc: Trần Toàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục