Từ Novara đến Novara, chỉ một Inter

13:41 Thứ ba 14/02/2012

Đấy là ngày 11/9 của Inter, thậm chí còn tệ hơn ngày 20/9 thực sự ở lượt đi, khi họ đại bại 1-3 trên sân Novara và Gasperrini bị buộc phải rũ áo ra đi.

Không phải Milan, Juve hay Roma là những đội đã giáng cho Inter những đòn liểng xiểng ở cái mùa bóng kinh khủng này tại Siêu Cúp Italia hay Serie A, mà chính là đội bóng vừa mới trở lại Serie A 55 năm và giờ đang đứng tận cuối BXH. 11/9 với Inter, bởi trước trận đấu này, Novara chưa thắng nổi lần nào trong 10 trận liên tiếp (chiến thắng gần nhất của họ diễn ra cách đây gần ba tháng), bởi đây mới là thắng lợi thứ 3 của Novara trên sân Inter trong lịch sử (cần phải giở sách sử mỏi tay mới lần ra chiến thắng 3-1 của họ tại sào huyệt Inter vào năm 1913). Lần này, chiến thắng “chỉ” 1-0, như năm 1953. Lần đó, người sút tung lưới Inter là Feccia, lần này là Caracciolo, một người Milano chính gốc được sinh ra ở khu San Siro (!), cách SVĐ mang cái tên lịch sử ấy vài bước chân, nhưng đã sút tung lưới Inter 7 lần trong sự nghiệp, và lần nào anh làm được điều ấy, Inter đều không thắng (2 thua, 4 hòa).Từ Novara đến Novara vẫn chỉ một Inter. Đội bóng nhỏ này trở thành biểu tượng cho một năm tồi tệ mà Inter đang trải qua. Đến khi thua Novara (1-3) ở lượt đi, Inter của Gasperrini không thắng nổi một lần nào trong 4 trận Serie A, khiến Gasperrini mất chức. Tính cả trận thua Novara ở lượt về, Inter của Ranieri cũng trải qua ngần ấy trận không nếm mùi thắng lợi, thậm chí còn rơi vào tình trạng kinh khủng hơn lúc đầu mùa.

Inter đại bại 1-3 trên sân Novara- Ảnh Getty

Đấy là hậu quả của một quá trình vật vã trong hai năm cố gắng giữ lại những mảnh cuối cùng của quá khứ hoàng kim, nhưng theo hướng tự sát một cách không thể cưỡng được vì những vấn đề tài chính. Chỉ cần nhìn những cái tên: Balotelli đi và Pazzini đến, Eto’o chỉ được thay bằng Forlan, Motta đi để được thay bằng “mỗi” Palombo. Trận mới rồi, Inter chơi như một kẻ mộng du, như một tập thể rời rạc, vô định và không có tâm hồn, trong một thời điểm tệ hại: một quả penalty bị từ chối một cách bất công (khi Poli bị đốn ngã trong vòng cấm), Julio Cesar chết cứng mỗi khi bị sút sệt, thủ môn đối phương đẩy được tất cả, cú sút nguy hiểm nhất (của Sneijder, sút đến 10 lần trận rồi, một kỉ lục) lại đi trúng xà. Chuỗi 7 trận thắng liên tiếp đã che giấu những vấn đề nghiêm trọng về lối chơi (TT&VH đã từng đề cập đến điều này trong loạt bài cuối năm 2011) và dù đã hết sức cố gắng, cố gắng như chưa từng như thế trong bao năm cứu vớt các đội bóng khủng hoảng, Ranieri đành bất lực nhìn tất cả trôi qua trong tuyệt vọng, trong một “Mission impossible” (điệp vụ bất khả thi). Nhưng Mondonico đã từng ở tình trạng gần như “bất khả thi” ấy khi đối diện với cái chết. Novara cũng như thế ở cuối bảng trước khi đối đầu với Inter. Nhưng họ đã chiến thắng. Còn Inter? Đội bóng này dường như đang trải qua một thời kì mất phương hướng và thất bại hệt như Juve sau Calciopoli.

Ngày trở lại Serie A, Mondonico bảo: “Khi ta ngừng chiến đấu, ta sẽ chết”, và nữa, “Tôi đã chán ngán với việc phải chiến đấu để tồn tại mà không phải là để sống”. Đấy là những suy nghĩ của một vị HLV đã chiến đấu không chỉ vì phải cứu một đội bóng nào đó chìm xuống đáy mà cứu mạng sống của chính mình. Những suy nghĩ ấy có thể cần thiết cho Inter vào thời điểm khủng hoảng hiện tại. Họ phải tự cứu lấy danh dự và uy tín cũng như thứ hạng của chính mình không phải theo khía cạnh chuyên môn bóng đá, mà hãy coi việc đó như cứu mạng sống của chính họ. Mọi việc vẫn có thể cứu vãn được. Chưa phải tất cả đã muộn. Đấy chính bài học cuộc đời của Mondonico và bài học bóng đá của Novara

Chỉ khi cảm thấy mình ở cận kề cái chết, nghị lực sống mới bùng lên.
A.N | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục