Tôi yêu bóng đá như thế

01:46 Thứ tư 09/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Tôi dành tình yêu của mình cho tuyển Đức với màu áo trắng quen thuộc, với sự quyến rũ đẹp mắt nhưng cũng lạnh lùng như bản chất của một cỗ xe tăng. Và đội bóng yêu thích của tôi đã tiến vào bán kết như thế, đúng với tinh thần của người Đức, họ cách cánh cổng thiên đường chỉ một bước chân, một trận đấu nữa thôi.

Tôi đã chờ đợi từ năm 2002 – khi lần đầu tôi biết về bóng đá, biết về World Cup, và kể từ đó tôi vẫn chờ người Đức phục thù, chờ người Đức viết lại những mảnh kí ức ấy bằng nụ cười chiến thắng và bằng cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Mùa hè 2006 tưng bừng tại chính nước Đức, mùa hè 2010 rộn rã tại Nam Phi, người Đức vẫn chưa hoàn thành được giấc mơ vinh quang. Đã 12 trôi qua, chưa bao giờ người đi tới cánh cổng thiên đường một lần nữa để viết lại lịch sử của mình tại những kì World Cup.

Cho dù Brazil hay Đức giành chiến thắng tôi sẽ có cả niềm vui và nỗi buồn. Ảnh: Internet.

Nhưng mùa hè 2014, rất có thể sẽ lại là một mùa hè khác hơn, đặc biệt tất cả những mùa hè đã trôi qua trong quá khứ. Tôi ngập tràn những hi vọng nhưng cũng đầy lo lắng, hồi hộp khi họ đối mặt với những vũ công samba ngay trên đất Brazil.

Có lẽ đó đây một trận bán kết kinh điển và đầy duyên nợ, nhưng trong trái tim mình tôi thực lòng không muốn nó xảy ra. Có một bạn đọc từng viết rằng: World Cup là một sân khấu lớn, nó lớn tới mức bạn không chỉ dành tình yêu cho một đội bóng duy nhất. Tôi yêu tuyển Đức, nhưng cái tên Brazil luôn khiến tôi chờ đợi và háo hức thức dậy vào nửa đêm để được theo dõi họ thi đấu. Brazil – cái tên gắn với một kí ức, một kí ức trẻ thơ dẫu chưa biết gì về bóng đá cũng luôn gọi tên Ronaldo – Roberto - Romario. Dẫu rằng những cái tên ấy đã là quá khứ của một thời vàng son nhưng cái tên Brazil vẫn còn gợi nhắc rất nhiều điều và dường như đã trở thành một thương hiệu.

Cho nên, trong sâu thẳm con tim này, tôi vẫn dành tình cảm cho đội tuyển áo vàng xanh huyền thoại ấy. Mỗi trận đấu của họ tôi hòa nhịp theo hàng triệu người Brazil cổ vũ cho họ chiến thắng, hồi hộp với loạt đá luân lưu đến nghẹt thở với Chile và vỡ òa trong niềm vui chung với tiếng cười, với những giọt nước mắt. Và đêm nay, dù kết quả như thế nào chăng nữa thì trong lòng tôi vẫn sẽ có cả nỗi buồn và niềm vui.

Tôi vui vì một đội sẽ bước tiếp trên con đường chinh phục đỉnh vinh quang, họ sẽ bước tới cánh cổng thiên đường lịch sử. Với người Brazil, họ sẽ làm lại một World Cup sau 64 năm chờ đợi trên chính quê hương, bao con tim đã hi vọng, chờ đợi và kì vọng. Chờ đợi để xóa tan những ám ảnh đau thương chưa bao giờ nguôi trong kí ức. Với người Đức là tìm lại hào quang, là sự khẳng định của một thế lực, là trả món nợ 12 năm về trước khi họ để tuột vinh quang trong tầm tay.

Tôi cũng sẽ buồn dù bất kì ai dừng bước, buồn cho những hi vọng nhưng đành lỡ hẹn, buồn cho những nỗ lực, kì vọng chỉ có thể làm lại vào bốn năm sau. Tôi sẽ cười nhưng cũng sẽ khóc nữa. Đêm nay, tôi sẽ ở bên Đức và cũng bên Brazil cho tới những phút cuối cùng. Tôi sẽ cổ vũ cho cả hai bằng cả trái tim mình và tôi hi vọng đây là sẽ một bữa tiệc tuyệt vời của bóng đá tấn công đẹp mắt, người chiến thắng sẽ chiến thắng trong vinh quang, còn người thất bại cũng sẽ ngẩng cao đầu.

Bóng đá đôi khi buộc người ta phải đối diện với những mâu thuẫn trong tình cảm, khiến nhiều điều mãi không thể trọn vẹn và mãi còn day dứt. Nhưng tôi vẫn yêu, vẫn yêu bóng đá như thế đó, theo cách của riêng mình, của trái tim mình.

(Bạn đọc: Chiaki)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục