Thư gửi anh hai và giấc mơ của đội tuyển Đức

08:40 Thứ hai 14/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Dưới đây là những tâm sự chân tình, đầy xúc động của một Bạn đọc BongDa.com.vn gửi đến anh hai của mình trong mùa World Cup này.

Anh hai yêu dấu,

Em không biết anh thích bóng đá từ lúc nào, biết đến cái tên cỗ xe tăng Đức từ đâu, chỉ nhớ rằng:

Mẹ luôn phải đi tìm một thằng con trai hơn muời tuổi cứ sau giờ học không thấy về nhà, ở cái sân bóng tập thể cũ kĩ hay những buổi tối ở những nhà hàng xóm có ti vi vì biết anh sẽ quên nếu không gọi về. Và ba đã cố gắng dành dụm sắm chiếc ti vi nhỏ dù chỉ là đen trắng nhưng cũng quá xa xỉ của thập niên 90 để có thể quản lý cũng như chiều lòng đứa con nào mê bóng đá hơn mê ăn.


Là một đêm nào đó của một mùa Euro lâu lắm rồi, anh đánh thức hai đứa em nhỏ ngồi dậy xem chung, vì biết rằng mẹ sẽ phản đối anh thức khuya một mình. Lần đầu tiên e mới biết đến đội tuyển Đức khi tiếng hét vui mừng của anh trong căn nhà cấp bốn nhỏ suýt làm hàng xóm thức giấc cứ chỉ trỏ vào màn hình các cầu thủ Đức.

Là cái áo thể thao sờn cũ có in lá cờ ba vạch đen, đỏ, cam mà anh mặc đi mặc hoài và nhờ đứa em gái giặt ngay sau mỗi buổi chiều đá bóng.

Rồi anh vào đại học và ba mẹ đã thở phào khi biết năm thi ấy đã may mắn không diễn ra trận bóng nào hết. Nhưng ba mẹ cũng lo lắng nhiều, sợ anh mải mê rồi bỏ bê đồ án tốt nghiêp đầy quan trọng của cái năm 2002 ấy khi mà đội Đức yêu quý của anh vào chung kết nhưng đành phải tâm phục trước một samba Brazil đầy sức mạnh.

Năm 2006, em nhìn lại chàng cầu thủ Klinsman mười năm trước giương cao chiếc cúp trở thành người cầm quân của đội tuyển và anh hai của ngày nào thích sân bóng hơn ở nhà đã phải thay cha mẹ nuôi em ăn học. Rồi Đức đã bị Ý đánh bại ngay trên sân nhà năm ấy, nhưng anh hai vẫn xuống ký túc xá thăm em theo đúng lịch trình đều đặn hai tuần một lần dù chẳng thế nào chia sẻ với anh điều gì.

Bốn năm sau nữa, em hỏi anh sao không hâm mộ đổi tuyển như Brazil hay Argentina nào đó, phải là nước Đức. Anh nói tình yêu chân thành thì không thay đổi . Nhưng nó có mù quáng không khi tình yêu trong đời thực của anh tan vỡ, em tự hỏi. Cỗ xe tăng Đức lại lỡ hẹn mùa World Cup năm đó khi chỉ thua một bàn duy nhất của Tây Ban Nha, lần này em biết động viên hơn nhưng cũng đành ngậm ngùi trước nỗi buồn im lặng của anh.

Trái bóng lại lăn tròn, và tình yêu của anh đối với Die Mannschaft như chưa bao giờ vơi. Anh vẫn tranh thủ thăm gặp em gái cuối tuần nhưng vội vàng hơn để thức, để ăn, để ngủ cùng bóng đá. Không một trận đấu nào anh bỏ qua, không một sự kiện nào anh không nhớ, anh hào hứng kể những cái tên Klose, Mueller, Oezil.. đầy cuồng nhiệt dù em chẳng hề biết

Người ta nói Đức là một đội bóng tập thể với những cá nhân kỷ luật, bền bỉ luôn mang một khát vọng chiến thắng và đó là sức mạnh duy nhất để theo đuổi giấc mơ vô địch ở bất cứ trận đấu nào, mùa bóng nào. Và hơn mười lăm năm lập nghiệp ở đất Sài Gòn này, với hai bàn tay trắng em vẫn thấy anh kiên trì miệt mài cho công việc, cho dự án để theo đuổi giấc mơ làm giàu bằng tri thức của mình.

Anh hai à, trận đấu đêm này thật căng thẳng hồi hộp và Đức đã giành lấy vinh quang mà anh hằng khao khát. Mong anh hãy tiếp tục hăng say với tình yêu của mình, hãy tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình nhé! Và em, dù đứng ở khán đài, hay ở đâu đó sẽ luôn là một fan trung thành của anh.

(Bạn đọc: Lại Thị Hiền Vi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục