Thiên thanh ơi màu xanh bất diệt

19:39 Thứ hai 02/07/2012

Người ta nói rằng hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến, ngẫm ra câu nói này thật đúng và đầy ý nghĩa.

Mỗi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này là để sống, chiến đấu và vươn lên. Trên con đường chúng ta sẽ đi có biết bao muôn vàn khó khăn, thử thách nhưng bằng ý chí và nghị lực hãy luôn nhủ với lòng mình rằng hãy cố gắng rồi chúng ta sẽ vượt qua. Luôn đặt cho mình một cái đích, để hướng đến, để thành công đó chính là động lực thúc đẩy con người tiến lên. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, nhưng không ngại sống hết mình, thể hiện hết khả năng mình có là bạn cũng đã đã để lại dầu ấn trong cuộc đời này rồi.

Phút 61 của trận chung kết, nhìn vẻ mặt đau đớn của T. Motta khi được cáng ra sân, trái tim tôi như vỡ nát. Tôi biết đó không phải là cảm giác của riêng tôi mà có lẽ là cảm nhận chung của tất cả các tifosi dù trước đó ai lấy vẫn còn giữ lại cho mình một chút hi vọng mong manh. Thế nhưng sau giây phút ấy, tất cả chúng tôi đều hiểu rằng vậy là giấc mơ của chúng tôi đã chấm hết. Một kịch bản mà có lẽ ngay cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ tới chứ nói gì đến những người như tôi, khi bóng chưa lăn mà đã vẽ ra cách ăn mừng chiến thắng cho độ bóng thân yêu. Thật sự sau khoảng thời gian ấy, trái tim của những tifosi đã rỉ máu khi họ phải chịu đựng nỗi đau như cứa vào da thịt bởi những đường lên bóng của Tây Ban Nha.

Thiago Motta được cáng ra sân Italia phải thi đấu 10 người

Những người yếu đuối có lẽ đã tắt tivi ngay để gặm nhấm nỗi buồn, để không phải chịu thêm sự tra tấn tinh thần kinh khủng ấy. Người kiên cường nhất chắc cũng chỉ im lặng để nhìn vào màn hình với ánh mắt thẫn thờ sâu thẳm. Còn tôi chưa khi nào tôi mong trận đấu của đội bóng con cưng mau kết thúc đến như vậy, chẳng có khi nào tôi lại thấy 90 phút lại kéo dài gần như vô tận đến thế. Tôi chỉ mong sau thời khắc ấy, ông trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, thì dẫu Azzurri của tôi có thua tôi cũng sẽ bớt đau khổ hơn. Tôi biết mình ích kỷ, vô lý thế nhưng liệu sẽ có ai cầm lòng được khi phải chứng kiến 10 cầu thủ của đội bóng mình yêu mến phải gồng mình lên để chống đỡ những đợt tấn công không ngừng nghỉ của đối thủ. 0-2… rồi 0-4, kết thúc trận có lẽ sẽ chẳng có nhiều tifosi khóc được nữa, họ không còn vỡ òa ôm nhau mà nức nở bởi nước mắt họ đã cạn mất rồi. Trái tim và tinh thần của họ chẳng thể còn cảm nhận được gì nữa do họ không thấy đau vì quá đau mất rồi.

Thiên thanh ơi, tôi biết cuộc đời rất công bằng khi không cho không ai cái gì, và cũng chẳng lấy hết của ai cái gì. Khi người Tây Ban Nha vẫn cứ đứng trên đỉnh vinh quang với no nê danh hiệu còn chúng ta phải chịu nỗi đau đớn tột cùng. Có thể ngay phút này đây chúng ta vẫn đang mỉa mai cái chân lý ấy nhưng khi ngẫm lại tôi thấy các bạn cũng đã làm được quá nhiều điều ý nghĩa, đã khắc ghi cho chúng ta biết bao cảm xúc tuyệt vời. Mà đâu cứ phải là người chiến thắng mới mang lại được. 90 phút buồn thảm trước người TBN, vẫn thấy ánh lên những điều cao cả. Dù thất thế nhưng những đôi chân vẫn tràn đầy cố gắng, chơi thiếu người thua đậm mà chẳng buông xuôi. Đó mới chính là Azzurri để người ta yêu mến, vì chúng tôi hiểu tất cả đã gắng hết sức rồi.


Pirlo ơi! Anh mãi là tượng đài trong lòng tôi, tôi đã quá ngẹn ngào khi nhìn anh khóc. Tôi biết anh đã làm tất cả những gì mình có thể, ngọn lửa trong anh đã bùng cháy để tỏa sáng có lẽ là lần cuối rực rỡ nhất nhưng số phận không mỉm cười để rồi ánh hào quang ấy mãi là niềm nuối tiếc mà thôi. Chẳng biết đến bao giờ Azzurri mới lại sản sinh ra một người nhạc trưởng tài hoa như anh, một người nghệ sỹ luôn cần cù sáng tạo ra những nét vẽ tuyệt vời, viết lên những vần thơ đầy lãng mạn trên nền của lối đá mà nhiều người vẫn nói rằng quá khô khan. Anh chính là chất thơ trong cái triết lý catenaccio đã là kim chỉ nam của Azzurri ấy.

Ballotelli ơi! Hãy trưởng thành nên anh nhé, bởi không riêng gì tôi ai cũng đều biết rằng anh là một tài năg kiệt xuất, anh chính là tương lai, là hi vọng của các tifosi. Có những lúc anh thật trẻ con và bồng bột nhưng không ai có thể phủ nhận rằng ẩn sâu trong con người anh lúc nào cũng là một bầu nhiệt huyết, một khát khao, một đam mê mãnh liệt mà có thời cơ là sẽ thăng hoa. Mọi người sẽ còn nhớ mãi đến tên anh không chỉ bởi cá tính ngổ ngáo, khệnh khạng mà còn bởi đã có những lúc anh chứng tỏ cái danh Super Mario không phải chỉ để gọi chơi. Hai bàn thắng vào lưới Đức của anh đã làm biết bao trái tim tifosi ngây ngất. Có thể anh chơi mờ nhạt trong trận CK nơi người ta đã kỳ vọng vào anh rất nhiều, nhưng đó là lẽ đương nhiên bởi tài năng của anh vẫn cần thêm thời gian gọt dũa.

Tiếc quá Buffon ơi! Nếu đúng như mong ước chắc rằng năm nay sẽ là một mùa bóng đại thành công với anh, Nhưng vinh quang lại quay đầu ngoảnh mặt khi tưởng như nó đã đến bên anh rất gần. Bốn bàn thua trong trận CK chẳng phải lỗi của anh thế nhưng chắc chắn nó sẽ còn làm anh đau nhiều lắm. Trong lối chơi của Azzrri anh chính là chỗ dựa tin tưởng nhất để người hâm mộ tin tưởng, bao năm qua có lẽ chưa bao giờ anh phụ lại niềm tin ấy. Và mọi người sẽ chẳng có gì phải thất vọng nhiều vì nếu không có anh chưa chắc sắc thiên thanh đã tiến sâu ở kỳ Euro này đến thế.

Và sẽ còn nhiều còn, nhiều nữa, xin cảm ơn tài thao lược của Prandelli hay sự năng nổ nhiệt tình của De Rossi… tất cả là để tạo tạo nên một Italia đầy sức sống và ấn tượng ở giải đấu năm nay. Dù cho có thất bại đau đớn ở trận đấu cuối cùng, dù không đi được đến cái đích như hằng mong đợi thì Azzurri sẽ vẫn cứ là Azzurri bất tử trong lòng người hâm mộ. Dù không thể được vỡ òa trong niềm vui sung sướng nhưng cái cách mà các bạn thể hiện, các bạn chiến đấu cũng khiến tất cả các tifosi mãn nguyện rồi.

(Bạn đọc: Dương Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục