Sharapova không dừng bước: Lửa thử vàng

19:09 Chủ nhật 01/10/2017

Tôi hoàn thiện phong cách thi đấu của mình tại El Conquistador nhưng cái học viện quỷ quái này cũng là nơi khởi nguồn cho biết bao nỗi khó khăn, vất vả, suýt khiến tôi phải đầu hàng số phận.

Rời Học viện Nick Bollettieri, cha con tôi lại rong ruổi hành trình đến El Conquistador mỗi buổi sáng sớm. Cha thường chia tay tôi ở cổng và đi thẳng ra cụm sân phía sau, chuẩn bị lên lớp cho các học viên trẻ hoặc… chạy việc vặt cho Sekou. Lúc nào Sekou cũng có việc dành cho cha mà dường như chỉ cần ông thắc mắc, gã sẵn sàng đốp chát lại. Gã mong Yuri phản ứng để có cớ mắng nhiếc nhưng ông chỉ lẳng lặng làm, dằn lòng bỏ qua mọi cảm xúc cá nhân, vì tôi.

Khác với Nick Bollettieri, El Conquistador không tạo ra nhiều áp lực cho học viên. Ở đây, tôi tiến bộ rất nhanh, tiếp thu nhiều bài bản chiến thuật, kỹ thuật mới và tập trung hoàn thiện cú giao bóng, cả bóng một lẫn bóng hai bên cạnh việc chỉnh sửa cả tư thế giao bóng. Chỉ có điều, vóc dáng thấp bé luôn là nỗi niềm canh cánh bên lòng bởi bước chân ngắn thường khiến tôi thua thiệt khi di chuyển. Vậy là hằng đêm, khi cha tôi vùi đầu vào các trang sách hướng dẫn kỹ thuật huấn luyện, tôi treo mình lên thanh xà phơi quần áo trong phòng ngủ, cứ thế mà co kéo tay rồi đi giáp vòng nhiều lần trong phòng cho đến khi cơ thể mỏi rã rời. Cứ thế, tôi bền bỉ tập với ước mong "kéo dài" cơ thể. Đó là lý do để sau này, tôi sở hữu chiều cao đến 1,88 m và bông đùa với cha mẹ chuyện "bị ảnh hưởng bởi phát xạ hạt nhân Chernobyl".

Sharapova-Mark-McCormack-

 Gia đình Sharapova và Mark McCormack. Ảnh: Tennis.com.

Sekou buộc tôi thi đấu liên tục các giải của bang rồi cả miền Nam. Mới 7 tuổi, tôi phải chơi ở giải U9 và một năm sau, đấu với nhóm tuổi U10. Nhỏ con, cũng chẳng nhanh nhẹn nhưng bù lại, tôi có được sự tập trung cao độ và những cú đánh trả đầy sức mạnh. Dịp sinh nhật 9 tuổi, tôi đã là một trong những cô bé chơi hay nhất nước Mỹ lứa U12.

Mùa thu năm 1995, giữa lúc tôi liên tục thắng giải và uy tín được thừa nhận tại El Conquistador, cha kiếm được nhiều tiền hơn còn mẹ cho biết sắp xin được thị thực nhập cảnh Mỹ, Sekou bỗng gọi cha tôi lên và thông báo cho ông nghỉ việc.

Các học viên cho rằng cha dành nhiều thời gian lo cho tôi nên tôi thành công còn họ thì không. Lý do khác mà Sekou không nói ra nhưng tôi tin đó mới là yếu tố quan trọng khiến gã đuổi việc cha: Tôi thắng giải, thăng hạng nên Sekou muốn trở thành HLV của tôi để được chia phần trong những khoản tiền thưởng ngày càng nhiều. Nếu tôi muốn lưu lại học viện, cha tôi phải ra đi, vậy thôi.

Hằng tháng, Sekou nhín trả cho cha một khoản nhỏ từ tiền thưởng khi thi đấu của tôi. Chẳng thấm tháp vào đâu, cha lại phải xoay sở khắp nơi để rồi một hôm, gục ngã và bất tỉnh ngay tại sân golf nơi ông làm việc. Cụp xương sống là một thảm họa với Yuri mà thuốc men tốn kém cùng với việc tập luyện hồi phục hàng tháng trời ông mới bình phục.

Sharapova-Mark-McCormack-

 Cô bé Sharapova và McCormack.

Tiền bạc đội nón ra đi, chủ nhà đòi đuổi cha con tôi khỏi căn hộ, Sekou cũng biết "thừa nước đục thả câu", buộc cha phải trả khoản học phí hằng tháng cho tôi lên đến 500 USD. Khi cha phân vân và lo lắng, gã chìa ra một bản hợp đồng cực kỳ phi lý mà nếu ký, Yuri coi như "bán" đứt đứa con gái 8 tuổi của mình cho hắn.

May mắn cho Yuri khi ông còn có những người bạn nhiệt thành. Bob Kane, một bác sĩ có con theo học ở El Conquistador, đã tận tình tư vấn cho cha về chuyện ký hợp đồng và khi mọi việc không thể cứu vãn, chính ông mời cha con tôi về sống tại căn biệt thự của gia đình mình. Chẳng còn chỗ nào để đi, tiền bạc cũng cạn kiệt, cha con tôi đến Venice sống gần 1 năm, tôi tập bóng cùng với cậu con trai Steven trong sân nhà và những lúc rảnh rỗi sau giờ làm việc, cha cũng giúp Steven trong các buổi tập.

Trong khoảng thời gian này, tôi tiếp tục hoàn thiện lối chơi và thắng nhiều giải đấu trong vùng hơn. Điều tôi không trông chờ đã đến: Nick Bollettieri mời tôi quay lại học viện của ông với một học bổng đặc biệt, bao gồm cả chỗ ăn ở và nơi tập luyện. Cha tiếp tục sống cùng gia đình Bob Kane, vẫn đi làm cùng nhóm thợ xây dựng và cuối tuần rảnh rỗi, ông lại đến thăm tôi, làm cổ động viên kiêm săn sóc viên khi tôi đấu giải.

Lần thi đấu ở giải vịnh Florida, sự hiện diện của một phụ nữ đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Betsy Nagelsen thi đấu đơn và đôi nữ chuyên nghiệp hồi những năm 1970, 1980 và từng vươn tới thứ hạng 23 thế giới. Giải nghệ rồi làm bình luận viên truyền hình, Betsy lấy chồng là Mark McCormack, ông chủ của Tập đoàn IMG lừng danh. Không chỉ quản lý nhiều tay vợt hàng đầu thế giới, IMG còn nắm quyền điều hành các giải đấu danh giá như Wimbledon, sở hữu hàng loạt ngôi trường quần vợt, trong đó có cả Học viện Nick Bollettieri!

Những "bà tiên" nâng bước

Xem tôi đánh giải xong, Betsy chỉ nói đôi điều với McCormack và sau đó, vị HLV danh tiếng Gavin Forbes được giao tìm hiểu, liên hệ ngay "một cô bé tóc vàng người Nga đánh bại mọi đối thủ, giàu tiềm năng đủ để giành danh hiệu Grand Slam".

Navratilova chỉ cách cha con tôi đến Mỹ và Betsy tạo dựng sự nghiệp cho tôi. Hình bóng những người đàn bà vĩ đại, "bà tiên" sau thành công của Sharapova đã xuất hiện như thế.

* Kỳ tới: Hành trình đến vinh quang

Đào Tùng | 04:16 27/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục