Một người đá cặp ăn ý của Platini
Nhưng sự nghiệp cầu thủ của họ lại khác hẳn nhau. Girard từng là tiền vệ trứ danh của bóng đá Pháp và là thành viên quan trọng trong đội hình Bordeaux 3 lần vô địch Ligue 1 trong thập niên 1980. Thành công ấy đến từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chàng trai nghèo đến từ Vauvert, một miền quê nghèo khó miền Nam nước Pháp. Girard đã trải qua một thời niên thiếu cơ cực, thức dậy từ rất sớm, ăn sáng lúc 7 giờ, đi làm thêm để kiếm sống và đạp xe trở về lúc 6 giờ chiều. Dẫu vậy, niềm đam mê bóng đá không mất đi trong con người cương nghị ấy, ông tranh thủ tập đá bóng với anh trai của mình, một người hoàn toàn không hứng thú gì với môn thể thao vua. “Trái bóng” làm từ… sắt và được bọc lại bằng một lớp giấy mỏng nhưng trong chân cậu bé Rene Girard, nó là chìa khóa mở ra cả một cánh cổng thiên đường.
“Tôi không phải một kẻ biếng nhác và nếu không thành công với bóng đá, tôi cũng sẽ làm một công việc khác. Đó chẳng phải là chuyện gì to tát cả”, Rene Girard hồi tưởng lại với một nụ cười rạng rỡ trong buổi trả lời phỏng vấn kênh So Foot hồi tháng 2. Đến với bóng đá trong sự nhọc nhằn và tập luyện bằng một “trái bóng” cứng nhất thế giới nhưng Girard lại chơi bóng rất mềm mại. Đỉnh cao lớn nhất trong sự nghiệp của Girard là kỳ World Cup 1982: trong màu áo tuyển Pháp, Girard chơi bên cạnh Michel Platini và phía sau cặp Dominique Rocheteau - Bernard Lacombe. Họ hợp thành bộ tứ hàng công cực mạnh của đội hình Les Bleus xếp hạng 4 thế giới. Girard chính là người mở tỷ số trong trận tranh hạng ba với Ba Lan ở Espana 82.
Hình bóng của một người cha
Sau 18 năm thi đấu đỉnh cao, Girard quyết định giải nghệ vào năm 1991 ở chính nơi ông đã gắn bó từ khi còn là cậu học sinh trung học, CLB Nimes Olympique. Trong cảnh thất nghiệp, cựu tuyển thủ Pháp quyết định cùng vợ mở một thư viện sách nhưng thư viện ấy chỉ tồn tại trong vỏn vẹn 1 tuần lễ, chỉ vì ông nhận được lời mời trở lại với bóng đá. “Tôi mở cửa vào 6 giờ sáng thứ Hai và quyết định đóng cửa vào chiều Chủ nhật”, Girard hồi tưởng. Không phải ông không yêu những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, đơn giản bởi trong trái tim ông, bóng đá là một tình yêu còn mãnh liệt hơn.
Nimes chính là nơi Girard bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Năm 1998, GĐKT tuyển Pháp Aime Jacquet (thầy cũ của Girard ở Bordeaux) mời ông làm trợ lý HLV đội tuyển. Ông nhận lời làm trợ lý cho Roger Lemerre và trải nghiệm thành công tột bậc ở EURO 2000 cùng thất bại cay đắng ở Nhật Bản & Hàn Quốc hai năm sau đó. Sau giải đấu tồi tệ ấy, Lemerre ra đi và Rene Girard là một trong 4 ứng cử viên thay thế nhưng Santini mới là người được chọn. Không nản lòng, ông nhận lời mời của LĐBĐ Pháp (FFF) huấn luyện các đội tuyển U-19, U-16, U-21. Công việc ấy kết thúc sau 6 năm và kết thúc với lệnh sa thải mà không một lời giải thích nhưng không khó để lý giải. “Houllier (GĐKT FFF) muốn Mombaerts thế chỗ tôi. Khi Houllier làm tôi quá mỏi mệt, tôi chửi “Đ***”…”, Girard kể.
Ra đi trong tư thế kẻ bị đuổi việc nhưng 10 năm làm việc cùng các đội tuyển Pháp chính là nền tảng vững chắc cho thành công của Girard ở Montpellier. Ông bắt đầu công việc ở La Mosson vào năm 2009, mất 2 năm gây dựng để tạo ra một lứa cầu thủ trẻ ưu tú gồm thủ môn Jourdren; trung vệ đội trưởng Yanga-Mbiwa; các hậu vệ Stambouli và Saihi; hàng tiền vệ gồm Belhanda, Cabella, Ait-Fana… Họ là xương sống của Montpellier trong chiến tích giành chiếc đĩa lục lăng đầu tiên trong lịch sử CLB.
Giống như Arsene Wenger, Girard đã rất thành công với những cầu thủ trẻ. Nhưng tư duy của ông về bóng đá có một chút khác biệt, ông cho rằng: “Bóng đá với tôi là trả lời câu hỏi tôi sẽ giành được bao nhiêu danh hiệu”. Với Montpellier, ông đã có được danh hiệu đầu tiên và nó mới chỉ là sự khởi đầu.
Nhưng sự nghiệp cầu thủ của họ lại khác hẳn nhau. Girard từng là tiền vệ trứ danh của bóng đá Pháp và là thành viên quan trọng trong đội hình Bordeaux 3 lần vô địch Ligue 1 trong thập niên 1980. Thành công ấy đến từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chàng trai nghèo đến từ Vauvert, một miền quê nghèo khó miền Nam nước Pháp. Girard đã trải qua một thời niên thiếu cơ cực, thức dậy từ rất sớm, ăn sáng lúc 7 giờ, đi làm thêm để kiếm sống và đạp xe trở về lúc 6 giờ chiều. Dẫu vậy, niềm đam mê bóng đá không mất đi trong con người cương nghị ấy, ông tranh thủ tập đá bóng với anh trai của mình, một người hoàn toàn không hứng thú gì với môn thể thao vua. “Trái bóng” làm từ… sắt và được bọc lại bằng một lớp giấy mỏng nhưng trong chân cậu bé Rene Girard, nó là chìa khóa mở ra cả một cánh cổng thiên đường.
Rene Girard- Ảnh Getty |
“Tôi không phải một kẻ biếng nhác và nếu không thành công với bóng đá, tôi cũng sẽ làm một công việc khác. Đó chẳng phải là chuyện gì to tát cả”, Rene Girard hồi tưởng lại với một nụ cười rạng rỡ trong buổi trả lời phỏng vấn kênh So Foot hồi tháng 2. Đến với bóng đá trong sự nhọc nhằn và tập luyện bằng một “trái bóng” cứng nhất thế giới nhưng Girard lại chơi bóng rất mềm mại. Đỉnh cao lớn nhất trong sự nghiệp của Girard là kỳ World Cup 1982: trong màu áo tuyển Pháp, Girard chơi bên cạnh Michel Platini và phía sau cặp Dominique Rocheteau - Bernard Lacombe. Họ hợp thành bộ tứ hàng công cực mạnh của đội hình Les Bleus xếp hạng 4 thế giới. Girard chính là người mở tỷ số trong trận tranh hạng ba với Ba Lan ở Espana 82.
Hình bóng của một người cha
Sau 18 năm thi đấu đỉnh cao, Girard quyết định giải nghệ vào năm 1991 ở chính nơi ông đã gắn bó từ khi còn là cậu học sinh trung học, CLB Nimes Olympique. Trong cảnh thất nghiệp, cựu tuyển thủ Pháp quyết định cùng vợ mở một thư viện sách nhưng thư viện ấy chỉ tồn tại trong vỏn vẹn 1 tuần lễ, chỉ vì ông nhận được lời mời trở lại với bóng đá. “Tôi mở cửa vào 6 giờ sáng thứ Hai và quyết định đóng cửa vào chiều Chủ nhật”, Girard hồi tưởng. Không phải ông không yêu những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, đơn giản bởi trong trái tim ông, bóng đá là một tình yêu còn mãnh liệt hơn.
HLV Girard và nụ hôn với Chủ tịch Nicollin (trái) trong ngày đăng quang- Ảnh Getty |
Nimes chính là nơi Girard bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Năm 1998, GĐKT tuyển Pháp Aime Jacquet (thầy cũ của Girard ở Bordeaux) mời ông làm trợ lý HLV đội tuyển. Ông nhận lời làm trợ lý cho Roger Lemerre và trải nghiệm thành công tột bậc ở EURO 2000 cùng thất bại cay đắng ở Nhật Bản & Hàn Quốc hai năm sau đó. Sau giải đấu tồi tệ ấy, Lemerre ra đi và Rene Girard là một trong 4 ứng cử viên thay thế nhưng Santini mới là người được chọn. Không nản lòng, ông nhận lời mời của LĐBĐ Pháp (FFF) huấn luyện các đội tuyển U-19, U-16, U-21. Công việc ấy kết thúc sau 6 năm và kết thúc với lệnh sa thải mà không một lời giải thích nhưng không khó để lý giải. “Houllier (GĐKT FFF) muốn Mombaerts thế chỗ tôi. Khi Houllier làm tôi quá mỏi mệt, tôi chửi “Đ***”…”, Girard kể.
Ra đi trong tư thế kẻ bị đuổi việc nhưng 10 năm làm việc cùng các đội tuyển Pháp chính là nền tảng vững chắc cho thành công của Girard ở Montpellier. Ông bắt đầu công việc ở La Mosson vào năm 2009, mất 2 năm gây dựng để tạo ra một lứa cầu thủ trẻ ưu tú gồm thủ môn Jourdren; trung vệ đội trưởng Yanga-Mbiwa; các hậu vệ Stambouli và Saihi; hàng tiền vệ gồm Belhanda, Cabella, Ait-Fana… Họ là xương sống của Montpellier trong chiến tích giành chiếc đĩa lục lăng đầu tiên trong lịch sử CLB.
Giống như Arsene Wenger, Girard đã rất thành công với những cầu thủ trẻ. Nhưng tư duy của ông về bóng đá có một chút khác biệt, ông cho rằng: “Bóng đá với tôi là trả lời câu hỏi tôi sẽ giành được bao nhiêu danh hiệu”. Với Montpellier, ông đã có được danh hiệu đầu tiên và nó mới chỉ là sự khởi đầu.
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Hoài Trinh |
00:00 30/11/-0001