Quá khứ khốn khổ dạy cho Santos phải thực dụng

21:57 Chủ nhật 10/07/2016

Bạn khó chịu về chiến thuật phòng ngự tiêu cực của Bồ Đào Nha và coi họ là kẻ thù của bóng đá? Fernando Santos sẽ không quan tâm bởi cuộc sống đã dạy ông phải thực dụng.

Với các nhà toán học, hoặc có niềm đam mê với bộ môn này, thường rất khô khan và có phần thực dụng. Bạn không thể đòi hỏi sự lãng mạn và yêu cầu những vần thơ từ họ.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Fernando Santos yêu thích các con số và hay đọc những cuốn sách mang tính nghiên cứu. Ông học trường kỹ thuật Afonso Domingos và 15 tuổi đã có chứng chỉ của một thợ điện chuyên nghiệp. Trong những năm đầu chơi bóng ở Estoril, Santos đã kịp hoàn thành khóa học để nhận bằng điện tử viễn thông.

Người đàn ông thực dụng của Bồ Đào Nha. Ảnh: Internet.

Tại sao lại là điện tử viễn thông? Ông giải thích thế này, nếu chẳng may không thể theo đuổi sự nghiệp bóng banh, vẫn có thể kiếm sống với tấm bằng đại học. Sự thật là khi giải nghệ, ông có một thời gian làm việc ở khách sạn Palacio trong vai trò giám đốc kỹ thuật, phụ trách hệ thống điện nước của khách sạn.

Không có khái niệm về đam mê

Với Santos, sở thích là một chuyện, mưu sinh là chuyện khác, phức tạp hơn. Bạn không thể chỉ sống và hít thở với niềm đam mê. Bóng đá là một nghề như nhiều nghề khác và nếu nó không đủ cho bạn sinh sống, hãy chuyển hướng.

HLV của Bồ Đào Nha lớn lên trong một gia đình có người cha bán phụ tùng xe hơi và một bà mẹ nội trợ. Họ yêu bóng đá và hâm mộ Benfica. Ông kể, sinh ra được khoảng hai, ba tháng đã phải cai sữa. Lý do là cha mẹ ông thường gửi con ở một nơi và đi xem các trận đấu.

Santos không ham mê đến mức độ đó. Ông coi bóng đá như một trò chơi con trẻ và chỉ thực sự nghiêm túc đến năm 15 tuổi, khi được nhận vào Học viện của Operario Lisboa. 2 năm sau thì chuyển đến Benfica. Thật ra, đó cũng là một sự miễn cưỡng, như ông kể với tờ SOL của Bồ Đào Nha.

Vào một ngày, Santos đang lững thững trên con phố thì 2 người bạn rủ đi thử việc ở Học viện Benfica. Đến nơi, cậu được ném cho bộ quần áo và đưa vào hàng ngũ cùng 40 đứa trẻ khác. Santos không nghĩ sẽ kiên nhẫn được như bọn chúng. 20 phút sau, HLV hỏi tuổi. Santos đáp, 17. Rồi cậu bị ném vào phòng tắm hơi.

Santos làm gì cũng phải có lợi. Ảnh: Internet.

Khi đã sạch sẽ, cậu được đưa ra sân và chơi thử. OK. Những người có trách nhiệm nói rằng Santos sẽ được nhận. Cậu nói, vẫn đang tham gia khóa học kỹ thuật ở Afonso Domingos. “Không sao, kể cả muốn học Đại Học, chúng tôi cũng trả tiền,” họ nói. Santos gật đầu tức khắc. Khi về nhà, cậu lại kiếm được bữa tiệc từ cha mẹ, những người đã mừng rú vì cậu con trai được đào tạo ở đội bóng yêu thích.

Không thực dụng không được

Trong cả sự nghiệp, Santos luôn có những tính toán. Ông rời bỏ đội bóng khởi nghiệp Estoril vì nhận được mức lương béo bở gấp ba lần từ Marrtimo. Một năm sau, Estoril mời chào với thu nhập khá hơn, ông quay lại.

Santos thực dụng, nhưng không thực dụng không được. Ông đã không có một cuộc sống dư dả khi còn bé và ngay cả lúc trưởng thành, mọi thứ cũng không dễ dàng. Ông lấy một cô vợ giáo viên và mua căn nhà ở Cacem bằng khoản vay xã hội và từ một người bạn của mẹ. Ngay cả toàn bộ nội thất bên trong cũng là đồ mua trả góp.

Để thêm phần tồi tệ, trong một chuyến du lịch đến Tây Ban Nha, mẹ ông bị tấn công ở cột đèn giao thông. Bọn côn đồ không hiểu từ đâu đến đã mở cửa sổ xe và ném đá vào bà. Khi trở về, bà được điều trị ở Madeira bởi một bác sỹ tâm thần vì các sang chấn tâm lý. Bệnh tình ngày một phức tạp và dĩ nhiên, ngốn không ít tiền.

Ngay cả Ronaldo cũng bị thuyết phục rằng, thực dụng là hợp lý. Ảnh: Internet.

Thành thực mà nói, khi từ giã bóng đá, Santos không muốn theo đuổi nghiệp HLV. Một lần nữa, sự thực dụng lại thắng thế. Jose Benito Garcia, Chủ tịch Estoril muốn ông quay về đó và dẫn dắt đội bóng, ông từ chối vì yêu cầu một khoản tiền rất lớn.

Garcia đã thu xếp cho ông một công việc phụ trách kỹ thuật ở khách sạn Palacio mà ông làm chủ với thu nhập cao, trước khi trở thành HLV đội bóng. Santos lập tức nhận lời.

Vì vậy, bạn đừng bao giờ thắc mắc tại sao Santos lại thực thi chiến thuật khắc khổ và tàn nhẫn cùng Bồ Đào Nha. Với ông, mọi lời ca ngợi về cái đẹp là vô nghĩa. Chỉ chiến thắng mới được quan tâm. Bằng cách gì? Không quan trọng.

Dưới thời Santos, Bồ Đào Nha chơi 25 trận, thắng 15, hòa 4, thua 6, đạt tỷ lệ thắng 60%. Nếu chỉ xét các trận chính thức, tỷ lệ thắng lên tới 71,4% (10/14 trận). Điều cần lưu ý là 13/14 trận này, Seleccao không thắng với cách biệt quá 1 bàn.
Thanh Đình | 13:52 10/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục