Nước mắt người mẹ của “tượng đài điền kinh” Vũ Bích Hường

01:07 Thứ tư 17/06/2015

Từ một "huyền thoại vàng" của điền kinh Việt Nam nay phải nằm liệt giường, chị Bích Hường dành trọn hy vọng cho đứa con trai nối theo nghiệp mẹ.

Ngày còn trẻ của nữ VĐV điền kinh Vũ Bích Hường

Gần 20 năm trước tại SEA Games 18 tại Chiang Mai (Thái Lan), hình ảnh vận động viên điền kinh Vũ Bích Hường khóc òa trên vai HLV Hoàng An đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng của thể thao Việt Nam một thời gian dài. 20 năm sau, số phận đầy bi đát đã lật ngược chị. “Huyền thoại vàng của điền kinh” năm nào nằm tiều tụy trong 1 góc nhà đấu tranh với bệnh tật.

Khổ sở chữa bệnh cho chồng, con

Chị Hường nằm trên 1 chiếc chăn mỏng, gấp gọn, Giữa lưng đeo chiếc nẹp bụng. Dưới chân giường là đôi nạng vừa sắm để phục vụ cho việc di chuyển. Tất cả những hình ảnh đó khiến tôi liên tưởng về một quá khứ vàng son của nữ VĐV ngày nào.

Một người từng được ví như “linh dương đen” của thể thao nước nhà giờ nằm đó “bất lực” trên giường bệnh. Mọi việc hàng ngày đều phải có người thân, hàng xóm giúp đỡ: từ cơm nước đến sinh hoạt. Chị nằm co ro trong 4 bức tường, chống chọi với bệnh tật và đôi khi vẩn vơ nghĩ về quá khứ. Những ngày này với chị, cuộc sống thật sự khó khăn.

Năm 1989 chị xây dựng gia đình và sinh con đầu lòng. 2 năm sau khi ổn định Bích Hường quay trở lại đường piste với khát khao cháy bỏng được chạy và được cống hiến. Hình ảnh Vũ Bích Hường vừa khóc vì hạnh phúc vừa quỵ xuống vì kiệt sức được chọn làm biểu tượng cho các chương trình thể thao Việt Nam nhiều năm sau đó.

Năm 2004, liên tiếp bất hạnh ập xuống gia đình chị. Cậu con trai út Nguyễn Hữu Phú Vinh bị phát hiện sun sóng não và có những biểu hiện bất thường. Con thường xuyên bị hoảng loạn kêu gào. Những ngày trái gió, trở trời Vinh bị như thế nhiều hơn. Đòi gì không đồng ý cho con sẽ vùng vằng, giận dỗi và không kiểm soát được hành vi. Nhất là trời nắng nóng con cũng hay nổi cáu. Có những hôm con đạp mẹ trong vô thức, mẹ phải nằm im trong nỗi bất lực và thương con đến nghẹn ngào.

Hình ảnh oanh liệt của người phụ nữ vàng của điền kinh thời gian trước

Cả gia đình chạy vạy thuốc thang, vay mượn để chữa bệnh cho con nhưng không khỏi. Chị tìm đến tất cả các bác sĩ, Đông Tây y nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Đau khổ dồn lên đau khổ, cùng thời gian ấy chồng chị bị chẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối. Chị như ngã khụy vì kiệt sức và đau đớn.

Căn nhà ở phố Thụy Khuê, chị bán lấy tiền chữa bệnh cho chồng con và cả gia đình thuê một gian trọ nhỏ. Ung thư di căn và mọi phương pháp chữa chạy đều vô giá trị. Của nả trong nhà chị cứ thế ra đi. Chồng mất. Chị lại nén nỗi đau để chữa bệnh cho con.

“Ngày ấy, mỗi ngày chữa bệnh cho con tốn đến vài triêu. Sau khi bố mất, có khi bố phù hộ nên Vinh cũng đỡ hơn nhiều. Chụp chiếu con bị chẩn đoán “sóng não bị sun”, thời tiết thay đổi con dễ kích động. Vinh đi học lớp 1 được 2 tháng thì không thể tiếp tục được và phải nghỉ. Thần kinh não của con không kiềm chế được nên đôi khi có những hành động thái quá. Nghỉ hè năm 2010, ngày cưới Quang (con trai cả), Vinh bị hoảng loạn nặng nhất. Gia đình lại dốc lòng, dốc sức để tiếp tục chữa trị cho con, tài sản cho đến giờ chẳng còn gì”, chị Hường chia sẻ.

Con đang thực hiện tiếp ước mơ của mẹ

Thời gian này bệnh của con út cũng đã ổn hơn. Chị vẫn có chút buồn vì đợt họp phụ huynh cuối năm chị nhận được tờ đơn từ phía ban phụ huynh ở lớp. Bố mẹ các bạn lớp Vinh không muốn con học tập với một học sinh “không bình thường” để rồi viết đơn, kí vào đó kiến nghị mong muốn Vinh chuyển sang lớp khác. Con không biết điều này, mẹ cũng giấu sợ con tổn thương.

Mẹ chỉ biết khóc thẫn thờ. Chị nằm bất lực tại chỗ, nước mắt giụa giàn vì nghĩ đến con và nghĩ đến những ngày sắp tới. Tai ương nối tiếp tai ương, Tết năm 2015 trên đường đi làm chị bị tai nạn và phải nằm viện.

Hiện tại hoàn cảnh của chị rất khó khăn, bản thân chị đang dưỡng bệnh tại nhà

“Những lần đi viện mình phải có người cõng từ trên tầng 3 xuống, bò lồm cồm trong xe, phải quỳ xuống sàn rồi lấy bụng ôm ghế. Nghĩ lại mình vẫn thấy sợ và hoảng. Nhìn tivi thấy các đồng nghiệp chạy vẫn thích lắm và ước mơ lại nghĩ tới đường đua”, chị chia sẻ.

Vũ Bích Hường đã được an ủi hơn khi chứng kiến sự trưởng thành của con trai đầu lòng Nguyễn Ngọc Quang. Quang đang bước tiếp những giấc mơ mà mẹ cậu vẫn còn dang dở. Quang giành tấm HCV tại giải điền kinh toàn quốc 2012 ở nội dung 110m vượt rào, và đang là gương mặt triển vọng của ĐT điền kinh Việt Nam ở SEA Games 27.

Tuy nhiên, tượng đài điền kinh giờ vẫn đối mặt với cuộc sống khó khăn. Ngày chồng mất, con bị bệnh, chị được Ban Giám đốc Sở VH, TT&DL Hà Nội đề xuất hoàn cảnh giúp mua căn nhà trả góp. Trường hợp chị quá khó khăn nên được đặc cách không phải xét duyệt. Từ ngày nhận nhà hơn 2 năm chị mới đóng hơn 100 triệu tiền gốc. Gần 1 tháng trước giấy nợ ập đến báo nợ con số gần 300 triệu đồng. Chị lại xanh xám mặt mày vì khoản tiền lớn quá. Chị nằm đấy, con trai út bị bệnh lại thêm khoản chạy chữa hàng ngày. Số tiền ấy bao giờ mới có được?

Chiều muộn, bên cạnh ô cửa sổ nhập nhằng những nắng, chị Hường vẫn nằm co ro đến khổ sở. Người phụ nữ từng được mệnh danh là “linh dương đen” trên đường chạy giờ hoang hoải với chút hoài niệm về một thời vàng son từ quá khứ. Chị lại khóc…

VÀI NÉT VỀ VŨ BÍCH HƯỜNG

Năm sinh: 1969, tại Hà Nội

1982-2003: Thi đấu điền kinh cho đội Hà Nội và ĐTVN

2004 - 2013: HLV đội điền kinh Hà Nội

2013 - nay: Giải nghệ

Thành tích

Năm 1987 khi mới 18 tuổi, thiết lập Kỷ lục Quốc Gia ở nội dung 100m rào.

HCV 100m rào giải vô địch quốc gia 1992

1993, lần đầu tiên dự SEA Games tại Singapore, đoạt HCĐ

SEA Games 18-1995, chính thức đưa điền kinh Việt Nam sang trang mới với tấm HCV đầu tiên ở đấu trường khu vực

HCB SEA Games 1997,1999, 2001, 2003.

Tuệ Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục