Nơi khởi đầu giấc mơ từ thuở ấu thơ!

10:04 Thứ hai 14/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Tôi sinh ra trong những năm đầu của thập niên 80, ở cái thời điểm mà thế giới túc cầu đối với thời tuổi thơ bé bỏng chỉ biết chơi đùa và nghịch dại của tôi là một cái gì đấy đầy xa lạ. Những kỷ niệm về World cup đầu tiên trong tôi là giai điệu quyến rũ của bài hát “mùa hè Italy” cùng hình ảnh Diego Maradona khóc nức nở sau thất bại trước đội tuyển Đức trong trận chung kết và đến giờ nó như một khởi đầu giấc mơ trái bóng tròn từ thuở ấu thơ chưa có hồi kết.

Giấc mơ trái bóng tròn đầu đời của tôi đẹp, lãng mạn, si mê như tình yêu cô gái trẻ ngấm chất lãng tử, lịch lãm của người đàn ông Italy và rạo rực, cuồng nhiệt đầy hoang dại như khi chính bạn đứng trước sự mạnh mẽ, phóng khoáng của bầu trời địa Trung Hải của mùa hè Italy 90:

“… Những đêm huyền diệu theo đuổi một bàn thắng,
Dưới bầu trời của mùa hè Italy
Niềm khát khao chiến thắng hiện lên trong mắt mỗi người
Một mùa hè và thêm một cuộc phiêu lưu nữa …”.

Huyền thoại Maradona (số 10) với kỹ thuật chơi bóng điêu luyện là niềm tự hào một thời của NHM bóng đá xứ Tango. Ảnh: Internet

Khi lớn hơn một chút tôi mới thấm thía ra nhiều điều về giấc mơ bóng đá, niềm vui chiến thắng, nỗi buồn thua trận và cả sự tủi hổ ra đi giữa chừng. Tại World cup 1994 trên đất Mỹ, tôi dõi theo anh trong từng bước chạy, lặng đi trước phán quyết cuộc đời khi anh phải chia tay giải đấu cùng một vết nhơ khó rửa, thì chính khoảnh khắc đó tôi mới hiểu tôi đã yêu anh cùng đội tuyển Argentina từ lúc nào không rõ. Cũng từ đó tôi bắt đầu hành trình để hiểu hơn về anh, về Albiceleste và về nền bóng đá Argentina.

Argentina, ở một đất nước mà điệu Tango đầy nóng bỏng, các CĐV là những người kỳ lạ, họ đập phá điên cuồng để thể hiện tình yêu cháy bỏng và kỳ vọng với đội bóng, để rồi sẵn sàng cùng báo giới chứi rủa thần tượng của mình không thương tiếc sau thất bại, duy chỉ có một điều bất biến là với anh họ luôn yêu và tôn thờ vô điều kiện. Bóng đá Argentina, nơi của một thứ tình yêu đẹp hồn nhiên đến mù quáng.

AFA - Liên đoàn bóng đá Argentina, đó là những quyết định đầy cảm tính khi đặt vận mệnh đội tuyển quốc gia vào những nhà cầm quân không đủ tài chinh phục đỉnh cao là các ngôi sao vang bóng một thời và người thành công cũ với kỳ vọng tái hiện lại vinh quang xưa. Daniel Passarella người đội trưởng nâng chiếc cúp vàng đầu tiên trong lịch sử Argentina năm 1978, Diego Maradona huyền thoại với Mexico 1986, hay Alfio Basile người đưa lại danh hiệu gần nhất cho Albiceleste tại Copa America 1991 và 1993, ... tất cả họ đều giống nhau ở một điểm, đến với đầy hy vọng và ra đi đầy thất vọng, để rồi đằng đẵng 28 năm trôi qua người hâm mộ Argentina đã phải thổn thức trong những giấc mơ huyễn hoặc mơ hồ.

Đã 28 năm sau vinh quang Mexico 1986, 20 năm từ USA 1994 ngày đổi tuyển vắng bóng anh và biết bao lần bị phụ bạc mà người hâm mộ Argentina vẫn trọn vẹn một tình yêu mù quáng. Mải miết đi tìm, ngộ nhận là truyền nhân của những Diego Maradona, César Luis Menotti, Carlos Bilardo và đặt lên vai họ trọng trách cùng kỳ vọng lớn lao, cuối cùng là dìm chết biết bao tài năng mới chớm nở trong búa rìu dư luận.

Giờ đây, khi Argentina của Messi và Alejandro Sabella đến gần giây phút vinh quang, thứ tình yêu kỳ lạ đó lại bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đúng là Messi rất tài năng và có nhiều điểm tương đồng với Diego Maradona, còn Alejandro Sabella đã dày công xây dựng cho Argentina sự thực dụng, biến ảo trong lối chơi như César Luis Menotti năm nào và đặt Messi vào vai trò “người nhạc trưởng vĩ đại” chơi rộng phía sau tiền đạo mà Carlos Bilardo đã sáng tạo ra dành riêng cho Diego Maradona tại Mexico 1986. Nhưng Messi là Messi, Sabella là Sabella, họ đã khẳng định mình bằng tài năng đích thực và kinh nghiệm đúc rút ra qua nhiều năm chinh chiến.

Trong giờ khắc lịch sử, Messi và Sabella tự hiểu ở đất nước vĩnh viễn tồn tại những điều tôn thờ bất biến dành cho Diego Maradona, César Luis Menotti và Carlos Bilardo, thì họ phải gạt sang một bên gánh nặng kỳ vọng để cùng các đồng đội chiến đấu bằng cả đam mê, con tim và khối óc giành vinh quang về cho tổ quốc và cho chính bản thân mình.

Và ngay lúc này đây, ngồi lưu lại hồi tiếp của giấc mơ thuở ấu thơ chưa có hồi kết, tôi từng kỳ vọng Argentina sẽ uống trọn những cốc beer Đức trong niềm vui chiến thắng trên Sân vận động Maracana huyền thoại và được chứng kiến Diego Maradona khóc một lần nữa, nhưng tiếc thay, đó là vì nỗi buồn thua trận, chứ không phải vì niềm vui chiến thắng.

(Bạn đọc: Kenkenode)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

  
Nguồn:
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục