Người hùng Bồ Đào Nha bật mí về “cứu tinh cuộc đời”

19:08 Thứ ba 12/07/2016

Trả lời phỏng vấn sau trận chung kết EURO 2016, Eder tiết lộ, người đầu tiên mà anh muốn cảm ơn chính là bác sĩ tâm lý Susana Torres. Chính vị nữ bác sĩ này đã giúp tiền đạo người Bồ Đào Nha vượt qua cơn ác mộng mang tên Swansea City.

Chung kết EURO 2016, Eder được HLV Fernando Santos tung vào sân ở phút 79 và tới phút 109 của hiệp phụ thứ 2, anh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Bồ Đào Nha vượt qua cái dớp 41 năm không thắng trước người Pháp, qua đó lần đầu tiên lên ngôi vô địch EURO. Ngay sau khoảnh khắc lịch sử, cái tên Eder đã nổi như cồn trên mạng xã hội, lượng người tìm kiếm anh thông qua google và các trang tìm kiếm khác cũng tăng đột biến...

Eder muốn gửi lời cảm ơn tới bác sĩ tâm lý Susana Torres. Ảnh: The Sun.

Thực tế, Eder cũng là người rất cởi mở. Ngay sau trận chung kết, anh đã dành ra khá nhiều thời gian để chia sẻ với báo chí, ca ngợi các đồng đội, trong đó có Cristiano Ronaldo. Ngoài ra, chân sút 28 tuổi này cũng bật mí về người mà anh muốn gửi lời cảm ơn đầu tiên, đó chính là bác sĩ tâm lý Susana Torres. Chính vị nữ bác sĩ này đã giúp Eder vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Swansea City.

“Đó là cú sút đầu tiên của tôi tại EURO 2016 và nó đã trở thành bàn thắng, thậm chí là bàn thắng quan trọng nhất để giúp Bồ Đào Nha vô địch. Tôi muốn dành tặng bàn thắng ấy cho Susana Torres, bác sĩ tâm lý của tôi. Chính cô ấy đã giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời để tiếp tục chơi bóng,” Eder trả lời phỏng vấn trên tờ A Bola.

Eder gia nhập Swansea City vào hè 2015 và trải qua 15 trận liên tiếp không thể ghi bàn. Tháng 1 vừa qua, anh bị đẩy tới Lille theo dạng cho mượn. Kết thúc quãng thời gian ở Anh, Eder bị sốc thực sự khi không hiểu sao mình lại có thể chơi tệ đến vậy. Anh đã phải nhờ tới những liệu pháp tâm lý từ nữ bác sĩ Susana Torres mới có thể ổn định trở lại và chơi bóng cho Lille.

Eder sinh ra tại Guinea-Bissau, thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha ở châu Phi. Tới năm 4 tuổi, anh được đưa tới Bồ Đào Nha và rồi được nhận làm con nuôi. “Đó tất nhiên là một quãng thời gian khó khăn với một đứa trẻ. Bình thường, bạn lớn lên bên cạnh cha mẹ và nhận được sự ủng hộ từ họ. Nhưng tôi thì không. Tôi đã phải tự học cách lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Rất may mắn là tôi đã trở thành một cầu thủ, chứ không chưa biết điều gì có thể xảy ra,” cầu thủ của Lille chia sẻ thêm.

Đông Hưng | 15:00 12/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục