Tấm Huy chương vàng duy nhất của Thúy Vi. |
Căn cứ vào những lý giải của lãnh đạo đoàn, thậm chí, có thể nói, Ðoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã... thành công chứ không hề thất bại trên đất Hàn Quốc! Và bên cạnh đó, nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt từ Bộ Văn hóa, Du lịch, Thể thao (VH- TT&DL), chưa chắc cuộc tổng kết đã có thể được tiến hành vào cuối tuần trước, mà có thể bị trì hoãn chưa biết đến bao giờ.
Thay vì "nhìn thẳng" và "nghĩ khác", cuộc tổng kết của những người trong cuộc diễn ra quá đơn giản, phần nào đó dễ dãi. Nó gần giống như một hoạt động điểm lại tình hình chuẩn bị, thi đấu của các môn ở một giải quốc tế bình thường, chứ không phải của cả một nền thể thao ở đấu trường lớn nhất châu lục bốn năm mới có một lần.
Không có một chữ thất bại hay yếu kém nào xuất hiện, mà chỉ thấy "rút kinh nghiệm" hàng loạt cùng những niềm tin, hy vọng, hứa hẹn cho tương lai. Cũng chẳng có nhà quản lý ngành hay bộ môn nào thẳng thắn chỉ ra sự non nớt, thiếu sót, yếu kém mang tính chủ quan trong các kết quả thua. Chỉ thấy "đối thủ quá mạnh", "điều kiện khó khăn thiếu thốn", "thiếu may mắn"... Trong khi đó, thực tế TTVN phơi bày tại ASIAD 2014 lại khác hẳn những gì được tổng kết.
Về mặt tổng thể, ngành thể thao chỉ chăm chăm nói về bước tiến mới tích cực từ nền tảng, cụ thể là việc sáu môn Olympic lần đầu giành huy chương. Thế nhưng, có một điều quan trọng là Ðoàn TTVN đã không hoàn thành chỉ tiêu (giành tối thiểu hai HCV, lọt vào Top 20 toàn đoàn). Không chỉ vậy, TTVN còn bộc lộ một sự thụt lùi lớn so với mặt bằng chung châu lục. Lấy chuẩn quốc tế là những tấm HCV cùng thứ bậc trên bảng xếp hạng, thành tích lần này (1 HCV, hạng 21) thậm chí còn tệ hơn cả kỳ ASIAD trước, khi thua đến năm nước cùng khu vực là Ma-lai-xi-a (5 HCV, hạng 14), Xin-ga-po (5 HCV, hạng 15), In-đô-nê-xi-a (4 HCV, hạng 17) và nhất là Thái-lan (12 HCV, hạng 6). Rất nhiều lỗ hổng to tướng đã phát lộ, cả về phương thức lẫn tốc độ phát triển, rõ nhất ở việc xác định và đầu tư trọng điểm. Một nền thể thao vẫn luôn tự hào nhất nhì SEA Games không sản sinh ra được một tuyển thủ nào đạt tới đẳng cấp ứng viên vô địch thực thụ. Việc đánh giá trình độ, năng lực của chính mình, gắn với nắm bắt đối thủ, mảng thông tin, chỉ đạo tập huấn thi đấu rồi quan hệ đối ngoại cần thiết đều có vấn đề.
Thất bại về mặt thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2014 là không thể phủ nhận. |
Hết ASIAD 2010 qua Olympic 2012, và giờ đến ASIAD 2014, chỉ tiêu không đạt, việc tổng kết vẫn chỉ nặng tính hình thức, ứng phó. Không có nhà quản lý, huấn luyện nào hề hấn gì, trách nhiệm gần như bằng không và chẳng có bài học nào được rút ra.
Tức là ngành thể thao vẫn giữ nếp chuẩn bị thời vụ, đăng ký thành tích hồn nhiên, rồi sau đó tổng kết qua loa, và đâu lại vào đấy.
|