Chuyện về những 'số 10', một quá khứ lẫy lừng

09:52 Thứ sáu 31/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Không ai có thể phủ định việc bóng đá là 1 môn nghệ thuật, nó rất đẹp, tựa như ballet. Cả 2 bộ môn ấy đều yêu cầu những kỹ thuật chính xác, những kỹ năng tuyệt vời khi thực hiện. Và cả 2 đều nắm giữ tình yêu của người xem trong nỗi say mê và phấn khích.

Nhưng bóng đá đẹp theo 1 cách phong phú hơn. Đó có thể là hình ảnh của các CĐV với băng rôn, biểu ngữ, cờ quạt tại Westfalenstadion, “nhà” của Borussia Dortmund, 1 cảnh tượng hùng vĩ như thể 1 bức tường màu vàng trong tiếng gầm vang co thể khiến bất cứ đôi chân của cầu thủ đối phương nào run rẩy. Đó có thể là chiến thuật đan bóng phức tạp tiki-taka của Barcelona hay Bayern Munich làm mê mẩn lòng người. Đó có thể là bước chạy thần tốc của những bóng áo trắng Real Madrid. Đó có thể là pha lăn xả của những “chiến binh” Atletico. Đó có thể là những đợt tấn công tổng lực, ào ạt tràn khắp mặt sân như sóng vỗ bờ của 1 Hà Lan rực lửa. Hoặc đó đơn giản chỉ là 1 số áo – chiếc áo số 10. Một số áo kinh điển, 1 vị trí kinh điển biến bóng đá trở thành thứ nghệ thuật thực sự.

Máy quét lừng danh một thời Claude Makelele. Ảnh: Internet

Từ Platini đến Totti, những trequartista cổ điển luôn khó nắm bắt nhưng thường xuyên là người chiến thắng trong các trận đấu, những cầu thủ này là hiện thân của kỹ thuật, tài năng và tình yêu. Dựa trên cảm hứng, kỹ năng kiểm soát và quan trọng nhất là “tầm nhìn chiến thuật”, vai trò của số 10 cổ điển tựa như 1 con dao nóng cắt qua miếng bơ, nhẹ nhàng, tinh tế nhưng đầy tính sát thương “xé nát” cả hàng thủ.

Nếu không có bóng, “số 10” thường trở thành cái bóng vật vờ và lười biếng. Họ sẽ chẳng mấy khi tham gia phòng ngự, công việc ấy dành cho những gã hộ pháp ở tuyến dưới. Thay vào đó, họ chạy loanh quanh 1 cách có chủ đích, tìm kiếm không gian để nhận bóng. Khả năng của họ là mở khóa hàng thủ và biến 1 pha tấn công tưởng chừng như vô hại thành 1 bàn thắng để đời

Nhưng đó là “thì quá khứ”. Giờ đây các trận đấu ở châu Âu đang chứng kiến một sự suy giảm nghiêm trọng những cầu thủ như vậy, những số 10. Đâu là lý do? Có lẽ do tốc độ của các trận đấu ngày càng nhanh tới mức chóng mặt. Có lẽ do những chiến thuật ngày càng chặt chẽ khiến không gian trước vòng cấm trở nên chật chội và ngột ngạt hơn. Có lẽ do các HLV yêu cầu cầu thủ phải năng động hơn, phải đóng góp nhiều vào lối chơi chung hơn trong cả tấn công và phòng ngự. Có lẽ do sự xuất hiện của những kẻ “hủy diệt số 10” với dáng vẻ “bặm trợn” trong lối chơi, sẵn dàng giết chết sự sáng tạo bằng khả năng phòng ngự tuyệt đỉnh mà đại diện tiêu biểu nhất là Claude Makelele.

Một "số 10" của bóng đá hiện đại chỉ biết kiến tạo thôi thì chưa đủ. Ảnh: Internet

Có vô vàn lý do hợp lý để lý giải cho sự biến mất của những trequartista cổ điển. Ngày nay vai trò ấy cũng ngày một biến thể. Bạn có thể thấy anh chàng Marouane Fellaini trong sác áo xanh của Everton vài năm trước đây với dáng vẻ lênh khênh chẳng có chút gì giống “số 10” trong phong cách thi đấu, cũng chẳng mặc áo số 10 nhưng thi đấu ở vị trí “số 10” ngay phía sau lưng tiền đạo với nhiệm vụ tranh chấp bóng cả ở trên không lẫn dưới mặt đất, cày nát hàng thủ đống phương bằng sức mạnh cơ bắp của những cú tắc và những pha tỳ đè.

Bạn có thể thấy anh chàng “mắt ốc” Oezil, cầu thủ hiện đại có lối chơi gần với một “nhạc trưởng” truyền thống nhất với phẩm chất thiên tài đi kèm với vẻ lười biếng, chậm chạp. Anh có những bước di chuyển mềm mại và tinh tế, những đường chuyền đầy sáng tạo nhưng anh không thích chơi cố định phía sau tiền đạo cắm mà hay dạt sang 2 biên. Bạn có thể thấy anh chàng “béo ị” Rooney mang trên mình chiếc áo số 10. Anh có lối chơi khá hoàn thiện, tới nỗi HLV trưởng có thể dễ dàng bố trí anh ở bất kì vị trí nào trên sân mặc dù về bản chất, anh là một tiền đạo. Nhưng anh còn có khả năng sút xa, có lối chơi dũng mãnh, có những pha dốc bóng tốc độ. Hơn thế, Rooney luôn rất tích cực hỗ trợ phòng ngự và tranh chấp bóng từ khu vực giữa sân với nền tảng thể lực dồi dào, anh luôn có mặt tại mọi điểm nóng trên sân, sẵn sàng phá bóng, tắc bóng khi cần thiết. Một “số 10” ít giống... “số 10” nhất.

“Số 10” hiện đại bây giờ là vậy. Họ vẫn kiến tạo nhưng cũng có thể ghi bàn. Họ làm việc chăm chỉ hơn, bao quát 1 khu vực rộng lớn hơn và toàn diện hơn. Nhưng đôi khi đâu đó vẫn có những tiếc nuối của người yêu bóng đá. Những ngày đẹp đẽ nhất của “số 10” đã đi qua, chỉ có những ký ức vẫn còn đó. Những ký ức của một Juan Román Riquelme trông màu áo Villarreal và Argentina, số 10 thuần chủng cuối cùng của bóng đá hiện đại, của một Roberto Baggio, “tóc đuôi ngựa thần thánh”, người đã nâng tầm Fiorentina trở thành 1 trong 7 thế lực của Serie A khi mới là 1 chàng trai ngoài đôi mươi, của một Michel Platini mê hoặc cả thành Turin với kỹ năng và độ chính xác không tưởng; của Dennis Bergkamp với những cú “touch”, những đường chuyên lả lướt và tinh tế tựa như lưỡi liễu kiếm thọc vào mạng sườn đối thủ

Tinh xảo trong từng pha xử lý, khéo léo trong từng bước chạy, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời cùng vẻ biếng nhác như 1 con mèo lười mới ngủ dậy, “số 10” không còn chỉ đơn thuần là 1 số áo, đó là 1 bộ não, 1 triết lý, thậm chí là 1 hệ thống chiến thuật. Nó đã từng khiến bao con tim cuồng si trong quá khứ nhưng giờ đây chỉ còn tiếng thở dài của những người yêu bóng đá hoài cổ trong sắc màu thời gian bàng bạc.

(Bạn đọc Đức Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục