“Thế giới HLV”; Chương 7: Thỏa hiệp với kẻ điên

23:02 Thứ bảy 28/03/2015

Thiên tài ở khắp mọi nơi nhưng vẫn có câu, “chữ tài liền với chữ tai một vần”. Làm việc với những tài năng cá biệt là ác mộng với rất nhiều lãnh đạo. Trong chương 7, cuốn sách đi sâu giải mã cách khắc chế những ngôi sao “bất trị” của các HLV ở Premier League, tiêu biểu là Jose Mourinho.

Sở thích khác người

Mourinho thường băn khoăn tại sao phần đông giới huấn luyện lại ngại làm việc trong một tập thể nhiều ngôi sao sở hữu cái tôi lớn. “Người đặc biệt” từng phát biểu: “Tôi muốn đội hình chính là 11 vì sao đến từ hành tinh khác”. HLV người Bồ Đào Nha chỉ ra trên sân, kết quả là mục tiêu tối thượng và chỉ có cầu thủ giỏi mới đảm bảo yếu tố ấy. Các HLV được thuê về với nhiệm vụ giải quyết khúc mắc ngoài sân, tập hợp tất cả đứng dưới một mái nhà và thuần hóa những cái đầu bướng bỉnh. “Nếu không làm việc đấy thì đừng nghĩ tới cabin huấn luyện”, Mourinho chia sẻ.

Mourinho khi về dẫn dắt Chelsea

Khi đến Chelsea, Mourinho mới 41 tuổi. Khoảng cách thế hệ giữa HLV và cầu thủ hầu như không tồn tại. Nhiều chuyên gia cho rằng trong hoàn cảnh như thế, Mourinho khó lòng xác lập vai vế trong phòng thay đồ. Nhưng Mourinho không nghĩ như vậy.Theo ông, muốn át chế mẫu cầu thủ thiên tài thì hãy làm bạn với họ. Đừng cố tỏ ra tôi còn chủ còn cậu là tớ (dù thực tế Mourinho vẫn làm như vậy, tất nhiên theo một cách khôn khéo). Hãy hỏi han, cho cầu thủ thấy thiện chí và lòng vị tha. Khi ấy, họ sẽ nói những câu kiểu “Tôi tin ông và tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì ông” thay vì nói “Vì ông là HLV nên tôi sẽ nghe lời”. Sự thu phục chỉ thực sự có giá trị khi kẻ đầy tớ nguyện quyên sinh vì ông chủ.

Thời kỳ đầu Mourinho ở Stamford Bridge, Chelsea nhiều lần phải chia quân làm hai nhóm, một bên ngồi ghế hạng thường (cầu thủ hạng B trở xuống), một bên ngồi ghế hạng thương gia (ban huấn luyện và nhóm quyền lực đen). Mourinho phản đối, ông chấp nhận nhường vé bay chuyến sớm cho nhóm cầu thủ hạng B và đi chuyến kế tiếp. Sau 2 lần, tất cả các cầu thủ Chelsea tự biểu quyết cả đội đi vé hạng thường.

Chọn đúng thời điểm

Thiên tài khác người thường ở điểm những người này chơi bóng theo cảm hứng và trong một giây lóe sáng, họ có khả năng nghĩ ra những thứ quái dị không tuân theo quy luật nào.Với Mourinho, nói gì thì nói, triết lý duy nhất khi làm việc với thiên tài là tìm ra điểm rơi tâm lý hoặc phong độ của họ.

Những năm đầu ở Tây London, Mourinho có nói Lampard là một thiên tài nhưng không ai biết anh là thiên tài. Ông dự đoán trong khoảng 10 năm nữa, Lampard mới có thể gặt hái những vinh quang mà một thiên tài xứng đáng hưởng. Y rằng, năm 2012, “người không phổi” mới giành được danh hiệu Champions League đầu tiên và nhiều khả năng cũng là cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Howard Wilkinson, HLV bản địa duy nhất trong lịch sử vô địch giải Ngoại hạng (Leeds United 1991/92, mùa giải cuối cùng hạng đấu cao nhất xứ sương mù cấp CLB giữ tên Football League trước khi đổi thành Premier League ít tháng sau) nhớ về Eric Cantona. Huyền thoại người Pháp chỉ gắn bó với Leeds trong 7 tháng, ghi được 3 bàn nhưng 1 trong số đó mở ra nút thắt đưa Leeds tới ngai vàng.

Tháng 11/1991, Wilkinson đề nghị chủ tịch CLB thử việc Cantona (lúc này bị đẩy sang Nimes từ Marseille dưới dạng cho mượn nhưng được bắt tín hiệu cho phép ra đi) dù trước đó, “King Eric”bị Sheffield United từ chối sau 4 ngày thử việc. 12 giờ trước khi vòng đấu diễn ra, Marseille đề nghị hoặc Leeds đồng ý bỏ 2,2 triệu bảng mua đứt Cantona, hoặc trả anh về địa phương ngay tức khắc.

Wilkinson linh cảm kinh nghiệm của Cantona sẽ giúp ích cho tham vọng của CLB. Ông mạnh dạn tìm gặp chủ tịch, đánh cược chiếc ghế của mình vào hợp đồng của Cantona. Trận đầu tiên tại Ellan Road, Cantona ghi bàn duy nhất, đem về chiến thắng cho Leeds. Khán giả như vỡ òa, tràn xuống sân ăn mừng bởi bàn thắng của Cantona giúp Leeds chính thức thoát khỏi sự đeo bám của M.U và Sheffield, lấy đó làm bạn đạp băng về đích.

Ưu ái người già

Di sản Mourinho nhận lại khi tiếp quản Inter là một đội hình với 14 cầu thủ trên 32 tuổi, độ tuổi trung bình là 30,4. Thông điệp mà chủ tịch Moratti gửi đi: “Hãy vô địch Champions League với những gì ông có trong tay”. Rơi vào hoàn cảnh của Mourinho, nhiều người đâm chán nản và bỏ cuộc.

Tuy nhiên, Mourinho khác với đám đông và ông hài lòng với nhân lực hiện có. Trả lời báo chí Italia ngày mới đến Inter, Mourinho chia sẻ: “Nhiều cầu thủ lớn tuổi trong đội hình nghĩa là sức mạnh của bạn sẽ được đảm bảo. Người lớn tuổi có thể không thích bạn nhưng họ không bao giờ hành động nông nổi bởi trên kia khán đài, hình ảnh mà họ dày công gây dựng hàng năm trời sẽ sụp đổ trong giây lát”.

Người già không dại gì chống đối ra mặt. Thế nên, những buổi tập với cường độ cao ở Inter được Mourinho áp dụng thường xuyên mà chẳng vấp phải bất kỳ sự phản đối nào. Mourinho giải thích: “Muốn đi đến đỉnh châu Âu, chúng tôi phải vượt qua 13 ngọn núi. Nhưng trước khi đặt chân tới chân những ngọn núi ấy, chúng tôi còn 47 con sông ở giải quốc nội. Duy trì phong độ ở Serie A là điều kiện tiên quyết để nghĩ về những mục tiêu cao hơn”. Cuối mùa 2009/10, Inter là đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Italia giành 3 chức vô địch trong một năm.

Neil Warnock thấm thía bài học Mourinho vừa kể. Buổi ra mắt QPR, một cầu thủ lâu năm ở đội ghé tai Warnock: “Trước mặt ông là Adel Taarabt, một thiên tài nhưng đồng thời là một gã điên. Anh ta đã tống cổ hai đời HLV trước”. Warnock hẳn phải suy nghĩ về lời khuyên đó. Cuối cùng, ông chọn phương án trao băng đội trưởng cho Taarabt.

Nhưng đó cũng là sai lầm lớn nhất của Warnock. Sau khi đưa QPR thăng hạng bằng màn trình diễn ấn tượng ở 12 vòng cuối Championship, Taarabt liên tục ra yêu sách, đòi được tăng lương, bỏ dở buổi tập, đẩy QPR vào trạng thái hỗn mang. Warnock nhận trát sa thải.

Thành Trần | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục