“Thế giới HLV”; Chương 6: Nói càng ít càng tốt

19:29 Thứ năm 26/03/2015

Trong phần tiếp theo, cuốn sách nhắc tới những thói quen hiếm gặp ở giới HLV, đáng chú ý là kỹ năng sử dụng ngôn ngữ hình thể để biểu thị lời nói.

HLV Mancini khi dẫn dắt Man City

Giữ vững lập trường

Thứ ADN điển hình chảy trong huyết quản của một nhà lãnh đạo giỏi là sự kiên định, từ đó dần thuyết phục người khác đi theo lựa chọn do mình đặt ra. Nếu thành công, đó là phần thưởng cho nỗ lực của bạn. Nếu thất bại, không ai trách bạn vì bạn đã cố gắng hết sức.

Roberto Mancini là ví dụ tiêu biểu cho suy nghĩ đó. Rất đơn giản, ông đi theo những lựa chọn ban đầu của mình: Tập hợp cầu thủ giỏi và dạy cho những người này tư tưởng họ đang chơi cho một CLB nhỏ.

Triết lý ấy bắt nguồn từ bối cảnh thời đại của Mancini. Phần lớn sự nghiệp của mình, Mancini cống hiến cho Sampdoria (15 năm) dù ông xứng đáng đứng cùng hàng ngũ với những ngôi sao hàng đầu thế giới. Có Mancini trong đội hình, Sampdoria từ chỗ của ứng viên xuống hạng trở thành thế lực mới ở Serie A trong thập niên 80 của thế kỷ trước với 7 danh hiệu lớn bé khác nhau, gồm 1 chức vô địch Serie A và 1 lần lên ngôi ở UEFA Cup.

Mancini chỉ muốn đầu quân cho một CLB nhỏ (dù thực tế có thể ngược lại). Vì lẽ này, ông sẽ mãi cầu tiến và không bị tụt lại so với lớp trẻ hoặc những người mới nổi.

Buổi tập sau chiến thắng đầu tiên với tư cách HLV trưởng Man City, Mancini tuyên bố: “Tôi ở đây để làm việc theo cách riêng của riêng mình. Trước trận, chúng ta sẽ không tập nặng nhưng bù lại, thời gian trong phòng thể lực vào sáng thứ 2 hàng tuần tăng gấp đôi. Sức chịu đựng cần được nâng lên qua từng ngày. Đừng ngại, mỗi ngày tôi đều dành ra 10 phút trên sân tập và 5 phút trong phòng thay đồ để giải đáp thắc mắc của các cậu”.

Sau 6 tháng, Mancini đưa Man City cán đích ở vị trí thứ 5. Một năm sau, The Citizens giải cơn khát danh hiệu kéo dài 35 năm tại FA Cup. 12 tháng kế tiếp, Man City vô địch Premier League sau 44 năm chờ đợi.

Ngôn ngữ cơ thể

Một trong những công việc khó khăn nhất của những HLV hàng đầu là lựa chọn 11 người đá chính mỗi vòng đấu. Trong tập thể 23 người và người nào cũng ở đẳng cấp cao thì loại ai, chọn ai rất dễ gây ra bất đồng không đáng có.

Sir Alex là bậc cao nhân trong cách giải quyết bài toán hóc búa trên. Alex McLeish nhớ lại khoảng thời gian ông khoác áo Aberdeen (Sir Alex là HLV trưởng). Đội hình ra sân chỉ được công bố vào bữa sáng ngày thi đấu. Toàn đội chọn món, ổn định chỗ ngồi và theo dõi chương trình “Tổng hợp trước vòng”. Khi các cầu thủ bắt đầu tán gẫu, trợ lý Archie Knox đi một vòng, ông vỗ nhẹ vào vai ai hai lần thì có nghĩa là người đó sẽ xuất phát trận đấu trên băng ghế dự bị. Theo thời gian, các cầu thủ sẽ tự quen với ký hiệu đó.

Tất nhiên, nhiều người cảm thấy xấu hổ trước đám đông. Họ muốn gặp riêng và nói chuyện thẳng thắn với Sir Alex. “Ông già gân” hiểu rằng học trò của mình là người trưởng thành và họ cần sự tế nhị trong ứng xử hàng ngày. Vì thế, với những ai không nằm trong danh sách ra sân từ đầu, Sir Alex sẽ trực tiếp đi qua bàn ăn từng ngày, dẫm nhẹ xuống nền nhà 2 lần ra dấu.

Roberto Mancini và Brendan Rodgers cùng chung nhận định, muốn thành công ở Anh thì từng HLV phải biết cách “trị” nhóm cầu thủ bản địa, những người luôn tự cho mình quyền được điều khiển và sai khiến người khác. Rất nhiều ngôi sao ở Premier League lười tập, họ sẵn sàng bỏ dở bài tập, đánh xe hơi riêng về nhà và bắt đầu màn hoan lạc với hàng chục chân dài được điều từ những hộp đêm khét tiếng.

Nhằm giải quyết triệt để vấn nạn này, Mancini nghĩ ra diệu kế. Đầu giờ tập, ông tiến tới một ngôi sao (tạm gọi là X), đưa X quả bóng. Ngoài đường pitch, tay phóng viên được thuê rình sẵn, bấm máy quay hình. Trong trường hợp anh X bắt đầu khởi đầu với trái bóng, đoạn video đó được giấu đi. Ngược lại, cảnh ngôi sao X của Man City “lười chảy thây” trên sân tập được đăng lên trang chủ CLB. Chẳng ai dám cãi lời Mancini dù ông không tốn chút nước bọt nào.

Lường trước tương lai

Ngày nay, môn học “Quản lý rủi ro” rất phổ biến trong các trường đại học. Nó chỉ ra cách đương đầu với khủng hoảng hoặc đơn giản là đối mặt với những điều chưa từng xuất hiện trong đầu những nhà lãnh đạo. Trước khi mua lại Kia Motors, hãng sản xuất ô tô lớn thứ 5 thế giới Hyundai Motors đã tính đến sự sụp đổ của nền công nghiệp xe hơi Hàn Quốc và hướng giải quyết để bảo hộ thị trường ô tô nội địa. Sát nhập hoặc thâu tóm một thương hiệu chết yểu là hướng đi hợp lý nhất khi thực tế đã chứng minh tính đúng đắn của dự đoán ấy (GM mua lại Daewoo hay Mazda liên kết với Toyota).

Bóng đá cũng không phải ngoại lệ. Vòng 37 mùa 2011/12, Man City gặp Newcastle với nhiệm vụ phải thắng để duy trì lợi thế dẫn trước M.U 1 điểm. Phút 65, tỷ số vẫn là 0-0. Man City gây ngạc nhiên bằng quyết định rút Tevez (một tiền đạo), tung De Jong (tiền vệ phòng ngự) vào sân. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Mancini lường trước Newcastle sẽ bắt đầu đẩy cao đội hình khi Man City mất một họng súng trên sân. Phần sân Newcastle được giải phóng và khoảng trống bắt đầu lộ ra. 20 phút cuối, Yaya Toure ghi liền 2 bàn.

Dưới thời Sir Alex, Aberdeen là tên tuổi trong làng bóng đá châu Âu. Nhưng sau sự ra đi của Fergie, đội trượt dài và sau gần ba thập kỷ, cái tên Aberdeen đã trở thành dĩ vãng. Sự khác biệt lớn nhất là Sir Alex có thói quen ghi chép biểu đồ phong độ của từng đối thủ ở một tháng nhất định qua mỗi năm để rút ra quy luật, đồng thời theo dõi tình hình làm ăn của CLB và mô thức kiếm tiền qua hình thức khai thác thương hiệu. (Còn tiếp... )

Thành Trần | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục